Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi uống nốt ngụm bia cuối cùng, đứng bật dậy. “Đi chỗ khác đi, ông đây Alpha nhất trường.” 9 Khi tôi về đến dưới khu ký túc xá thì đã gần mười hai giờ. Dưới lầu gần như chẳng còn mấy người, vì thế ai đứng đó đều trở nên đặc biệt nổi bật. Ví dụ như Hứa Hạc Chu, và người đang đỏ mặt đứng trước anh. Dương Ca của học viện mỹ thuật, Omega cấp S, mùi pheromone là vị mật ong. Thơm ngọt, mềm mại. Chắc không mấy Alpha có thể chống đỡ được. Bình thường tôi cũng có ấn tượng khá tốt về cậu ta, nhưng lúc này lại thấy người này đặc biệt chướng mắt. Nhất là khi cậu ta đưa Hứa Hạc Chu một chiếc hộp quà, Hứa Hạc Chu nhíu mày nhưng vẫn nhận lấy. Hứa Hạc Chu vốn không bao giờ tùy tiện nhận quà của Omega. Trong đầu tôi chợt vang lên câu “Sức mạnh bản năng là không thể chống lại” mà Dương Ca nói, khó chịu như vừa nuốt phải một con ruồi. Tôi tự giễu cười một tiếng, vòng ra cửa sau để lên tầng. Đợi đến khi Hứa Hạc Chu về, tôi đã trốn vào chăn rồi. “ Ninh Ninh, ngủ rồi à?” Hứa Hạc Chu đi đến bên giường tôi, nhẹ giọng hỏi. Tôi khép mắt lại, cố nén mí mắt đang run lên, không trả lời. Không biết qua bao lâu, Hứa Hạc Chu tắt đèn rồi leo lên giường. Tôi mở mắt nhìn sang, trên bàn anh không có hộp quà kia. Chắc là quý lắm, cất đi rồi. Cũng tốt. Có lẽ giữa tôi và Hứa Hạc Chu thật sự là không thể. Vài ngày tiếp theo, tôi càng đi sớm về muộn, cố gắng tránh mặt Hứa Hạc Chu. Dần dần, tôi và anh sống như những bạn cùng phòng… không hề gặp nhau. Quan hệ giữa tôi và Hứa Hạc Chu tụt xuống mức đóng băng chưa từng có. Hôm đó tan học, Dương Cảnh hẹn tôi đi tập luyện. Lễ hội âm nhạc trong trường sắp đến, mà bọn tôi là ban nhạc chủ lực, tất nhiên phải tranh thủ. Nhưng mấy hôm nay tôi chóng mặt choáng váng, hôm nay còn nóng lạnh thất thường nên tôi từ chối. Dương Cảnh dí sát lại, hít hít trên người tôi rồi nghi hoặc: “Cậu lại uống rượu à? Người cậu đúng là có mùi rượu thật.” Tôi phẩy tay đẩy đầu cậu ta ra, cảm thấy cậu ta lại bịa chuyện: “Biến đi.” Thế mà trên đường về ký túc, chính tôi cũng ngửi thấy mùi rượu rum. Đúng là quỷ quái thật. 10 Tôi cuối cùng cũng nhận ra mình có vấn đề, là ở trong ký túc xá. Bình thường chạy mười cây số tôi cũng không sao, vậy mà hôm nay chỉ đi vài trăm mét đã đổ cả người đầy mồ hôi lạnh. Toàn thân lúc nóng lúc lạnh, có một cảm giác gì đó sắp bùng phát. Đừng nói là cúm A đấy nhé. Nhớ đến cảnh mấy đứa phòng bên bị cúm A hành cho sống dở chết dở, tôi lập tức gom thẻ căn cước, chuẩn bị đi bệnh viện. Vừa mở cửa ra, tôi liền đụng phải Hứa Hạc Chu đang cầm chìa khóa, sắc mặt rất lạnh. Tôi khựng lại một chút, lặng lẽ bước ngang qua người anh, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, cổ tay tôi bị giữ chặt. Hứa Hạc Chu cúi mắt xuống, trông như đã phiền đến cực điểm, giọng cũng đầy uể oải: “Hứa Ninh, em không cần phải để tránh anh mà ngày nào cũng thế.” Tim tôi thót một cái, như bị bóc trúng tâm sự. Nhưng tôi vẫn cứng miệng: “Em không có.” “Không có à?!”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao