Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tôi quay đầu lại theo phản xạ, Hứa Hạc Chu đứng ở cửa, ánh mắt rơi xuống bàn tay đang đặt trên vai tôi của Dương Cảnh. Biểu cảm của anh lập tức trở nên nguy hiểm. 18 Tôi thật sự không để ý rằng dấu răng trên cổ Hứa Hạc Chu lại rõ ràng đến vậy. Nhất là anh còn mặc hoodie, sau gáy lộ ra một mảng lớn da thịt. Đi trên đường, ai cũng nhìn. Đến người thứ mười tám quay đầu lại nhìn anh, tôi cuối cùng cũng chịu không nổi. Đi ngang cửa tiện lợi, tôi lao vào mua một đống miếng dán che gáy, ngượng ngùng đưa cho anh. Hứa Hạc Chu không hiểu: "Sao vậy?" "Anh dán đi… rõ quá rồi." Tôi gãi gãi trán, khó nói thành lời: "Dấu răng…" Hứa Hạc Chu nhận miếng dán, nhưng lại nhét vào túi, khẽ cười: "Không cần dán." Anh tiếp tục đi tới, tôi vội tăng tốc đuổi theo, hơi sốt ruột hỏi: "Hứa Hạc Chu, sao anh để em làm bậy như thế… anh còn nói không đau…" Rõ ràng Alpha bị cắn vào tuyến nhạy cảm sẽ rất đau. Vừa nghe Dương Cảnh nói xong, tôi đã tra ngay, đúng là đau lắm. Cảm giác tội lỗi trong lòng lập tức dâng lên cuồn cuộn. Hứa Hạc Chu đột nhiên dừng bước, xoay lại. Tôi không kịp phản ứng, đâm thẳng vào ngực anh, bị anh đưa tay đỡ lấy sau đầu. Tôi muốn ngẩng lên nhìn, nhưng anh lại nhẹ nhàng giữ đầu tôi lại. Vài giây sau, giọng anh từ trên đỉnh đầu chậm rãi truyền xuống, buồn buồn: "Ninh Ninh, vì là em… nên anh không đau." Tôi khựng lại, ngẩng đầu, lập tức rơi vào đôi mắt đen sâu như hắc diệu thạch. Không còn chút lạnh lùng nào lúc nhìn Dương Cảnh, chỉ còn lại dịu dàng, si mê và luyến lưu. Trong đầu tôi như nổ pháo hoa. Ánh mắt này sao tôi lại không quen được chứ. Ba nhìn mẹ cũng bằng ánh mắt như vậy. Tim tôi đập thình thịch, trong lòng toàn là cái khả năng không thể nào nhưng lại quá giống như vậy. Tôi nuốt nước bọt, giọng đã run đến mức nghe không ra: "Hứa Hạc Chu… hôm đó ở bệnh viện… tại sao anh lại nói anh là… là Alpha của em?" Hứa Hạc Chu chớp mắt chậm rãi: "Bởi vì…" "Bạn học Hứa Ninh, xin hỏi có tiện không?" Một giọng nói trong trẻo cắt ngang lời anh. Dương Ca mặc áo sơ mi trắng đứng không xa, nụ cười rực rỡ: "Tớ có chuyện muốn nói với cậu." 19 Trong quán cà phê trong khuôn viên trường, Dương Ca ngồi đối diện tôi, trông có chút câu nệ. Tôi cũng vậy, chân tôi run muốn rớt luôn. Tình địch tìm tới cửa, tôi có thể không căng thẳng sao chứ? Nếu cậu ta muốn tôi giúp theo đuổi Hứa Hạc Chu, tôi phải từ chối thế nào đây?! “Hứa Ninh.” Dương Ca uống một ngụm cà phê: “Tớ gọi cậu như vậy được không?” “Đương nhiên.” Gọi “bạn học Hứa Ninh, bạn học Hứa Ninh” nghe cứ kỳ kỳ… Dương Ca mỉm cười, lộ ra hai lúm đồng tiền nhạt. Cậu ta vốn trắng trẻo xinh trai, cười lên lại càng đẹp. Tự nhiên tôi thấy tự ti. Tôi tự coi mình là Alpha suốt hai mươi năm, da thì đen nhẻm vì nắng, ngày nào cũng hung dữ. Mùi pheromone lại là rượu rum, hoàn toàn không phải kiểu thơm mềm dịu như Omega.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao