Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Hứa Hạc Chu nhướng mày, giọng vô tội: “Sinh nhật cậu ta liên quan gì đến anh?” Anh đặt chiếc bánh đã thắp nến vào tay tôi: “Ninh Ninh, sinh nhật qua mất rồi, anh chúc em năm mới bình an.” Qua ánh nến, tôi nhìn anh, tim đập còn loạn hơn cả ngọn lửa. Tôi biết mình đã hiểu lầm anh, nhưng cũng cứng đầu không chịu xin lỗi. Chỉ có thể cúi đầu ăn bánh như đang trốn. Hứa Hạc Chu ngồi cạnh, đưa nước, lau miệng cho tôi. Đến khi anh định đi, tôi mới kéo anh lại, nhỏ giọng đầy mất tự nhiên: “Chúng ta… vẫn là bạn thân nhất, đúng không?” … Giọng Hứa Hạc Chu kéo tôi ra khỏi ký ức. Anh như thở phào một hơi: “Ngủ đi, chúc ngủ ngon.” Không hiểu sao, mới nãy tôi còn trằn trọc. Vậy mà nói chuyện vài câu với anh, cơn buồn ngủ lại kéo đến. Không biết bao lâu, tôi bỗng cảm thấy ngực nặng nề, khó thở. Rồi là một cảm giác tê tê nóng rát lan đi khắp người. Tôi mơ màng mở mắt, phát hiện Hứa Hạc Chu đáng lẽ đang nằm yên trên giường mình, giờ lại sát cạnh tôi. Chưa kịp hỏi anh bị gì, anh đã cúi xuống gần, như đang tìm kiếm thứ gì đó từ tôi. “Hứa Hạc Chu, đừng nghịch.” Tôi hoảng loạn. Khuôn mặt Hứa Hạc Chu lộ ra chút mơ hồ, thật sự như không hiểu mà hỏi: “Không muốn sao? Vậy tại sao…” Ngữ khí hoàn toàn không còn lạnh lùng, mà tràn đầy dụ dỗ mê hoặc. Tôi bất ngờ chạm vào đôi mắt tối sâu của anh, trong lòng như bùng lên một tiếng nổ dữ dội. Khoảnh khắc sau, toàn thân tôi mềm nhũn, như đánh mất hết sức lực… 6 Cơn nghẹt thở quét qua toàn thân, tôi giật mình bừng tỉnh, mồ hôi đã thấm ướt cả áo. Tôi lập tức quay đầu nhìn sang giường của Hứa Hạc Chu. Anh ngủ rất say. Là mơ. Không thể tin nổi… dục vọng vô lý dành cho anh lại đã đến mức xuất hiện trong mơ. Tôi như chạy trốn, qua loa rửa mặt rồi lao thẳng ra khỏi ký túc xá. Trong đầu rối tung lên, cuối cùng tôi cũng tìm được nguyên nhân. Chắc chắn là do quá gần nhau nên sinh ra “ảo giác thân mật”. Có lẽ… chỉ cần tránh xa Hứa Hạc Chu, tôi sẽ lại trở thành cậu bạn thân bình thường của anh. Tôi đi loanh quanh trong trường rất lâu, đầu óc mơ hồ. Đến lớp đã gần sát giờ học. Có lẽ vì bị gió lạnh thổi quá lâu, đầu tôi hơi choáng váng. Vừa bước vào cửa, Hứa Hạc Chu đã ngồi ở vị trí cũ, bên cạnh vẫn để trống chỗ cho tôi. Bình thường chúng tôi luôn học tiết công khai này cùng nhau. Tôi giả vờ nghịch điện thoại, anh sẽ theo tôi ngồi hàng sau. Nhưng hôm nay tôi làm như không nhìn thấy anh, đi thẳng lên mấy hàng phía trước, ngồi cạnh Dương Cảnh. Dương Cảnh là thành viên trong ban nhạc của tôi, tôi là vocal chính, cậu ta là người đánh guitar chính. Tôi vừa ngồi xuống, cậu ta đã bày ra vẻ mặt “ồ hô hô”: “Xem kìa, Hứa Ninh hôm nay sao không đi với người yêu nhỏ Hứa Hạc Chu vậy?” Cảm nhận được ánh mắt từ phía sau, tôi ho nhẹ một tiếng rồi bịa ngay: “Cận thị nặng hơn rồi, nhìn không rõ.” “Ồ.” Dương Cảnh lập tức dựa vào vai tôi: “Vậy để anh Cảnh làm đôi mắt của em!” Tôi đẩy cậu ta ra: “Ghê quá.” “Ê, Hứa Ninh, tối qua cậu say rượu hả? Người toàn mùi rượu rum.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao