Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Anh nắm lấy cổ tay tôi, lòng bàn tay nóng rực. “Sợ dọa em, nên anh chỉ nói nửa câu.” Hứa Hạc Chu đứng ngay trước mặt tôi, giọng càng lúc càng khàn. Anh ngước mắt lên nhìn tôi, như muốn giam tôi trong đôi mắt đó. “Vì là em nên anh không thấy đau.” Anh ngừng một chút: “Chỉ thấy… sướng.” Tôi trừng to mắt, nghi ngờ mình nghe nhầm. Đây là lời Hứa Hạc Chu có thể nói ra sao?! Quá mức rồi… Cổ tay bị ma sát nhẹ khiến tôi run lên, tim đập như trống trận. Tôi há miệng định nói, nhưng không phát ra tiếng. Đột nhiên, Hứa Hạc Chu vươn tay kéo mạnh tôi vào trong ngực. Hương bánh kem dâu bùng lên, phủ kín toàn thân tôi. Anh vùi đầu vào cổ tôi. “Em không hỏi vì sao anh nói với bác sĩ mình là Alpha của em sao?” Cảm xúc của anh đột nhiên trùng xuống, khoé môi cong lên nụ cười tự giễu, giọng khàn nặng. “Vì anh mơ cũng muốn đánh dấu cậu. Dù em là giới tính thứ hai gì, em cũng chỉ là Hứa Ninh của anh thôi.” Toàn bộ sự sắc bén biến mất, giọng anh như cầu xin: “Ninh Ninh… đừng làm Omega được không? “Anh cũng thơm, cũng mềm mà… mùi bánh kem dâu, từ nhỏ em thích nhất không phải sao?” Vài giây sau, tôi cuối cùng cũng tiêu hoá được mọi lời của Hứa Hạc Chu. Thì ra Hứa Hạc Chu… thích tôi. Nên mới tình nguyện để tôi cắn. Nên mới nói với bác sĩ mình là Alpha của tôi. Nên khi tôi và Dương Ca thân thiết anh mới ghen. Nên mới lén giấu quà tỏ tình người khác tặng tôi… Vậy mà trước đó tôi còn giận dỗi anh, cố ý phớt lờ, kệ anh buồn bã. Chắc anh khó chịu lắm… Mũi tôi bỗng cay cay. Anh càng ôm tôi chặt, như muốn hòa tôi vào cơ thể. Tôi lấy lại bình tĩnh, mạnh tay đẩy anh ra, rồi lao lên cắn môi anh một cái. “Hứa Hạc Chu, đồ khốn nạn!” 21 Nửa tiếng sau, tôi ôm đôi môi nóng ran chui trong chăn. “Nhưng Ninh Ninh, em ra đây đi, ngộp thở bây giờ.” Hứa Hạc Chu vỗ nhẹ lưng tôi qua lớp chăn, giọng chẳng mang chút áy náy nào. Tôi đẩy anh ra một cái. Tên lưu manh này, tôi chỉ cắn anh một cái thôi. Vậy mà anh lại ôm tôi hôn rồi cắn suốt nửa tiếng! Còn phóng pheromone ra để dụ tôi! Đúng là tội ác tày trời. Nhưng cũng chính trong những nụ hôn đứt quãng ấy, tôi mới biết trò “đại mạo hiểm” chỉ là hiểu lầm. Hứa Hạc Chu vốn dựa hơi men để tỏ tình, ngay từ đầu anh chẳng hề tham gia trò chơi đó. Thấy tôi từ chối, anh mới lùi bước, nói rằng chúng tôi vẫn là bạn tốt nhất. Sự từ chối của tôi, sự lùi lại của anh, tất cả chỉ vì sợ mất nhau. Bên ngoài chăn bỗng nhiên im lặng. Tôi ló nửa cái đầu ra, lập tức bị Hứa Hạc Chu đang phục kích bên cạnh ôm chặt. Anh kề trán vào tôi, dùng ngón cái xoa nhẹ đôi môi còn nóng của tôi, ánh mắt rất tối: “Đẹp lắm, Ninh Ninh.” Tôi đấm nhẹ lưng anh, ôm chặt lấy anh: “Hứa Hạc Chu, sau này cấm được kiêu ngạo ngầm nữa.” 22 Thời gian cứ chầm chậm trôi. Sau khi ở bên nhau, Hứa Hạc Chu lại càng dính người hơn. Ngay cả lúc tập luyện cũng phải nhìn tôi sát sao từng chút một. Dương Cảnh bị anh nhìn đến phát phiền, len lén hỏi tôi: “Sao Hứa Hạc Chu không đi yêu đương đi, chẳng phải cậu ta có Omega rồi à?” Tôi sặc nước ngay trong cổ họng, lấp liếm: “Ai mà biết được!” Nhưng trong lòng thì ngọt đến mức sôi bong bóng. Một tháng sau, lễ hội âm nhạc trong trường diễn ra như dự kiến. Ban nhạc của chúng tôi trình diễn cuối cùng, thu hút tiếng hét vang dội của khán giả. Nhưng bất ngờ lại xảy ra. Giai điệu dạo đầu vừa vang lên thì đột nhiên mất điện. Tôi và các thành viên đứng chôn chân tại chỗ, vì tất cả nhạc cụ đều cần cắm điện. Khán giả phía dưới từ hỗn loạn chuyển sang lục tục chuẩn bị rời đi. Trái tim tôi như rơi xuống đáy. Bao nhiêu chuẩn bị lâu như vậy, cuối cùng lại không thắng nổi sự cố ngoài ý muốn… Đột nhiên, khi pheromone mùi bánh kem dâu nhàn nhạt tiến lại gần, trong tay tôi bị nhét vào một cái loa nhỏ. Vài giây sau, tiếng piano vang lên. Trong khoảnh khắc đó, khán giả phía dưới đồng loạt quay đầu lại. Màn biểu diễn được tiếp tục, mọi người không hẹn mà cùng bật đèn flash để chiếu sáng cho tôi. Tôi nhìn về phía Hứa Hạc Chu đang chơi đàn, trao đổi với anh một ánh mắt, rồi cất giọng hát. Khi bài hát kết thúc, cả hội trường nổ tung tiếng vỗ tay. Tôi kéo tay Hứa Hạc Chu cùng nhau chào khán giả. “Hun đi! Hun đi!” Không biết ai bắt đầu hò hét, tiếng reo mỗi lúc một lớn. Cảm thấy Hứa Hạc Chu sắp rút tay lại, tôi lập tức kéo anh về. Đè nén tiếng tim đập, tôi hôn lên đôi môi mỏng ấy. Giữa tiếng cổ vũ nóng rực, tôi cầm loa nhỏ lên: “Giới thiệu với mọi người, Alpha của tôi, Hứa Hạc Chu.” (Hết)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao