Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Mùi thuốc khử trùng xung quanh quá nồng, khiến tôi nhanh chóng nhận ra mình đang ở bệnh viện. “Sao có thể…” Là giọng của Hứa Hạc Chu. Anh đưa tôi đến đây. “Sao là sao?” Giọng bác sĩ mang theo trách móc. “Lẽ ra phải đến sớm, giờ đã rối loạn pheromone rồi.” “Giai đoạn vừa phân hóa của Omega là nguy hiểm nhất.” Omega? Tôi tưởng mình nghe nhầm. Tôi lại phân hóa thành… Omega?! Tôi theo bản năng sờ lên sau gáy. Cảm giác choáng váng vẫn rất rõ rệt. Miếng ức chế sau gáy, mùi rượu rum thoang thoảng, và căn phòng màu xanh da trời dành cho Omega, tất cả đều chứng minh sự thật tàn khốc đó. Tôi còn chưa kịp nghĩ thêm, giọng bác sĩ lại vang lên ngoài màn: “Cậu là Alpha của cậu ấy à? Giải phóng ít pheromone an ủi cậu ấy, cậu ấy sẽ dễ chịu hơn.” Cả phòng bỗng im lặng. Vài giây sau, giọng Hứa Hạc Chu trở nên không chắc chắn: “Bác sĩ, có khi nào nhầm không, báo cáo dự đoán của em ấy cũng là…” Chưa nói hết câu đã bị bác sĩ cắt ngang: “Báo cáo dự đoán cũng có sai. Cậu rốt cuộc có phải Alpha của cậu ấy không? Không phải thì gọi người nhà đến.” Tôi nín thở. Giống như bác sĩ, tôi cũng đang đợi câu trả lời của anh. Cảm giác như trái tim bị ném lên thật cao, treo lơ lửng giữa không trung. Nhưng Hứa Hạc Chu im lặng rất lâu. Tôi cố đè xuống cảm giác nghẹn ngào rất rõ trong ngực, nhẫn nhịn cơn choáng, định kéo màn ra để giải thích với bác sĩ. Tay vừa nhấc lên, tôi đã nghe thấy giọng Hứa Hạc Chu: “…Là tôi.” 13 Khi tấm rèm bị kéo ra đột ngột, tay tôi vẫn còn dừng lại lơ lửng giữa không trung. Trong đầu vẫn vang lên hai chữ không chắc chắn kia, khiến tôi nghi ngờ mình nghe nhầm mất rồi. Bác sĩ cúi xuống kiểm tra nhiệt độ của tôi, xác nhận tình trạng của tôi. “Đã tỉnh rồi thì về nhà nghỉ đi, mấy ngày này đừng đến nơi đông người.” Bà vừa ghi bệnh án vừa dặn dò. “Pheromone rối loạn rồi, lần này tránh dùng thuốc ức chế thì cố tránh.” Nói đến đây, bác sĩ bỗng nhướng mày: “Đều là người lớn rồi, để tiểu A của cậu ở lại chăm cậu qua kỳ sốt đi.” Lời bác sĩ đúng là quá mức chấn động. Tôi theo bản năng nhìn sang phía Hứa Hạc Chu, bốn mắt chạm nhau, mặt tôi lập tức nóng bừng. … May mà vừa lên xe, tôi đã ngủ mê man vì kiệt sức. Tránh được một màn xấu hổ. Cái phân hóa trời đánh này… trước đây tôi còn chạy bộ 10km như chơi cơ mà! Giấc ngủ chẳng yên chút nào, lúc thì mơ Hứa Hạc Chu cười với tôi, lúc lại thấy anh nắm tay người khác đi ngang qua trước mặt. Đến khi xe dừng lại thật vững, tôi mới mơ màng tỉnh dậy. Trên người đắp một chiếc chăn mỏng. Là Hứa Hạc Chu đắp cho tôi. Ngoài cửa sổ xe là một nơi kín lạ hoắc. Tôi dụi dụi mắt, nhìn sang ghế lái: “Hứa Hạc Chu, đây là đâu thế?” Anh tháo dây an toàn của mình rồi nghiêng người giúp tôi tháo, mùi hương quen thuộc và nhàn nhạt theo đó phả tới. Chắc là pheromone của anh. Nhưng nhạt quá, tôi nhất thời không nhận ra. Nhìn gáy anh, tôi bỗng tò mò về mùi pheromone của Hứa Hạc Chu. Anh phân hóa lâu rồi, nhưng chưa bao giờ tiết lộ mùi hương của mình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao