Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Giọng điệu của Dương Cảnh có gì đó kỳ kỳ, nhưng tôi chẳng còn tâm tư để truy cứu. Chỉ có câu “không thể ở chung phòng” lọt vào tai tôi. Không thể ở cùng phòng nữa sao… Vậy tôi với Hứa Hạc Chu chẳng phải cũng… “Còn cậu đó, mất tích cả tuần rồi, chạy đi đâu ong bướm hả?!” Dương Cảnh hồi phục dáng vẻ cà lơ phất phơ như trước, ánh mắt đầy ý trêu. “Không lẽ là…” “Tôi chỉ xin nghỉ đi chơi tí thôi!” Sợ cậu ta nói hươu nói vượn, tôi vội vàng cắt ngang, chặn đề tài lại. Khi tôi chạy lên lầu, đằng sau còn vọng tới tiếng hét của cậu ta: “Tháng sau phải biểu diễn rồi đó, đừng có lười luyện tập nghe chưa!” Tôi vung vung tay, ý bảo: yên tâm, ông đây lo được. 15 Gần đến hoàng hôn, cửa phòng từ bên ngoài mở ra. Tôi lập tức vò nát tờ đơn xin đổi phòng, ba bước thành hai nhảy lên giường giả chết. Kèm theo một tiếng cười khẽ, tiếng bước chân càng lúc càng gần. Tôi cảm giác được Hứa Hạc Chu đứng cạnh giường. Giây tiếp theo, anh đưa tay chạm nhẹ lên trán tôi: “Ngủ rồi à?” Tôi nhắm mắt thật chặt. “Anh mua đồ ngọt rồi, dậy ăn chút không?” …… Hơi thở quen thuộc càng lúc càng gần, giọng anh cũng càng đến gần: “Không phải chỗ nào còn khó chịu chứ?” Cảm giác chăn bị vén lên, tôi bật dậy cái rụp. “Mua gì vậy, đói rồi.” Vừa nói tôi vừa lao về phía bàn, hai tay hai chân loạn cả lên. Đến khi nghe phía sau tiếng cười nhịn không nổi của Hứa Hạc Chu, tôi mới nhận ra mình bị anh trêu rồi. Mấy ngày nay, Hứa Hạc Chu cứ như biến thành người khác, hễ có cơ hội là cười với tôi. Yêu tinh! “Hứa Hạc Chu, anh cố ý phải không?!” Tôi vừa tức vừa xấu hổ. Khoé môi Hứa Hạc Chu hơi cong lên, gương mặt vốn lạnh lùng tràn đầy ấm áp, như băng sông đang tan: “Lúc em giả ngủ, lông mi run như hai cái quạt nhỏ vậy.” Anh giơ hộp bánh trong tay lên, nhướng mày với tôi: “Bánh kem dâu, món em thích.” Bánh kem dâu… Cảm giác xấu hổ lập tức chạy từ tứ chi lên não, hai tai đỏ bừng. Tôi nhảy dựng lên vì ngượng hóa giận: “Hứa Hạc Chu, em không thích bánh dâu nữa, u!” Giây sau, miệng tôi bị nhét đầy bánh. Tôi không nhịn được, nếm nếm chút: “Ngọt quá.” Thế rồi không biết làm sao, tôi ngoan ngoãn bị anh đút hết cả miếng bánh. Cái đầu nghiện đồ ngọt đúng là hại đời người! Ăn xong, Hứa Hạc Chu thu gom rác, tiện tay định mở thùng rác của tôi. Tôi nhanh tay hơn, nhìn thấy tờ giấy chưa bị vò nát, liền kéo vạt áo anh lại. “Hứa Hạc Chu, chuyện em là Omega… anh có thể đừng nói cho ai không?” Tôi không chắc anh đã nhìn thấy nội dung trên tờ giấy đó chưa. Nhưng đột nhiên tôi rất chắc, tôi không muốn chuyển phòng. Hứa Hạc Chu hơi sững lại, trong mắt như hiện lên thứ cảm xúc tôi không hiểu được: “Tại sao?” Tôi né ánh mắt anh: “Có tại sao gì đâu, người A mạnh nhất trường đột nhiên biến thành Omega, không cần thời gian thích nghi chắc?!” Tôi bày trò hồ đồ, túm cổ áo Hứa Hạc Chu, hung hăng: “Là anh em thì giúp em giấu!” Hứa Hạc Chu đột nhiên đưa tay xoa đầu tôi, giọng mang theo cưng chiều: “Được.” Anh thu dọn xong, còn nói thêm câu gì đó mà tôi nghe không rõ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao