Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Hẳn là không dễ ngửi, nên tôi cũng chẳng hỏi. “Nhà mới mua, chưa có ai ở, sẽ không khiến em hỗn loạn pheromone. Thích hợp để em vượt qua kỳ sốt.” Giọng Hứa Hạc Chu cắt ngang suy nghĩ của tôi. Tôi lập tức ngây người. Mới năm hai đại học, anh đã mua nhà có gara?! Sao tôi suốt ngày chỉ biết ăn với chơi thôi vậy?! Thấy tôi ngẩn người, anh như nghĩ đến gì đó, bổ sung: “Chú thím trước khi đi du lịch dặn anh chăm sóc em.” Tim tôi khựng lại, chút vui mừng nhỏ nhoi vừa thoáng qua lập tức biến mất. Thì ra là vậy. Tôi biết mà. Anh lúc nào cũng là đứa ngoan của các bậc phụ huynh. Chăm tôi cũng chỉ vì không muốn phụ lòng người lớn. Câu “Là tôi” lúc nãy… chắc cũng chỉ để ứng phó bác sĩ thôi. Cảm xúc đột nhiên mất kiểm soát, tôi hất tay anh ra: “Em không cần anh ở lại!” “Anh đưa em về nhà.” “Vậy em muốn ai ở lại?” Hứa Hạc Chu cụp mắt, giọng lạnh và nhẹ: “Dương Cảnh à?” “Cái gì cơ?” Liên quan gì tới Dương Cảnh?! Anh bất ngờ cúi xuống nắm vai tôi, mùi bánh kem dâu ngọt lịm ập tới ngay tức khắc. Chỉ vài giây, tôi cảm giác như mình chìm trong biển bánh kem dâu. Đầu óc choáng váng, sau gáy cũng nóng lên. Tôi trợn mắt không tin nổi. Một Alpha… lại có mùi bánh kem dâu?! Thì ra cái bánh kem dâu tôi “ăn” hôm đó… chính là pheromone của Hứa Hạc Chu?! “Hứa Hạc Chu, pheromone của anh…” Tôi theo bản năng bịt mũi. “Xin lỗi, anh không khống chế tốt.” Anh lập tức nới tay. Nghe như đang chân thành xin lỗi, nhưng hương bánh dâu lại càng đậm. Giọng anh mềm đến mức như muốn dụ người: “Ninh Ninh, em có thể giận anh, nhưng đừng lấy cơ thể mình ra đùa, được không?” Anh ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt ướt long lanh như hươu con. Tôi nhìn vào đôi mắt đen láy đó, chẳng còn nghe rõ gì nữa. Chỉ muốn nhào tới cái bánh kem dâu trước mặt. Nhưng tôi không được. Cảm giác bồn chồn bất an dâng lên, tôi cắn mạnh vào tay mình. Lưng bỗng được phủ lên bởi đôi bàn tay lớn, nhẹ nhàng vuốt ve, giảm bớt lo lắng. Giọng Hứa Hạc Chu như có ma lực: “Ninh Ninh… để anh cho em cắn, được không?” 14 Năm ngày sau. Tôi đã chạy trốn khỏi nhà của Hứa Hạc Chu, nhân lúc anh ra ngoài mua đồ ăn. Kỳ phát nhiệt vừa kết thúc, đầu óc tỉnh táo lại chỉ trong chớp mắt. Mấy chuyện loạn xạ tôi làm trong mấy ngày này cũng theo đó mà ùa về trong đầu. Tôi cảm thấy không còn mặt mũi gặp ai nữa, ít nhất là không dám gặp Hứa Hạc Chu sắp quay về. Vừa bước vào ký túc xá, tôi liền đụng ngay Dương Cảnh đang khuôn đồ từ phòng của Alpha đi ra, mặt mày chán đời. Tên này chẳng lẽ bị đuổi học rồi?! “Dương Cảnh, cậu bị buộc thôi học à?!” Tôi chạy đến trước mặt cậu ta, quan tâm hỏi. Cậu gãi gãi tai: “Không phải! Tôi dọn giúp Hứa Doãn thôi. Cậu ta vốn không phải Beta sao, tự dưng lại phân hoá thành Omega, đương nhiên không thể ở cùng phòng với tôi nữa rồi.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao