Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

"Tôi, tôi không cần anh giúp tôi đi tất nữa." Khi Khanh Hoài nói câu này, cậu ấy đồng thời rụt cả hai chân lại, cả người cuộn tròn trong góc sofa, trông nhỏ xíu như một cục bông. Trong lòng tôi thầm kỳ quái, tổ tông này xưa nay vốn là chủ nhân khó chiều, bình thường hận không thể quăng hết việc cho tôi làm, sao hôm nay lại tỏ vẻ không bằng lòng? "Sao thế? Do anh mạnh tay làm em đau à?" "Không có, tôi chỉ muốn tự mình đi thôi." Khanh Hoài không nhìn tôi, đôi mắt rũ xuống không biết đang nghĩ gì. Quen nhau bao nhiêu năm, chỉ một động tác của cậu ấy là tôi biết cậu ấy đang nghĩ gì. Hiện tại Khanh Hoài đang không vui. Là vì hôm qua tôi không mua kem cho cậu ấy nên cậu ấy giận sao? Nhưng dạ dày cậu ấy không tốt, vốn dĩ không được ăn quá nhiều đồ lạnh mà. "Khanh Hoài, giận rồi à? Lần sau anh mua kem dâu cho em có được không?" Tôi quỳ một gối dưới đất, ngẩng đầu nhìn cậu ấy. Khanh Hoài quay đi chỗ khác, giọng rất nhỏ: "Không cần đâu, tôi cũng không thích ăn lắm, bỏ đi." Rõ ràng là lúc này cậu ấy không muốn nói chuyện với tôi, tuy thấy lạ vì sao Khanh Hoài lại trở nên như vậy, tôi cũng chỉ đành dừng lại đúng mực. "Được rồi, nếu em thấy không thoải mái hay có chuyện gì khác thì nhất định phải nói với anh, biết chưa?" "Ừm." Khanh Hoài vẫn giữ nguyên tư thế đó, tôi mím môi, rốt cuộc không nói gì nữa, xoay người lên lầu xem tài liệu. Có lẽ hôm nay cậu ấy gặp chuyện gì đó nên tâm trạng không tốt, để cậu ấy một mình một lát chắc sẽ ổn hơn chăng? Không phải tôi nghĩ nhiều, Khanh Hoài từ trước đến nay luôn là người thẳng tính, bình thường chỉ có cậu ấy khiến người khác nghẹn lời, hiếm khi thấy dáng vẻ u sầu này của cậu ấy. Bữa tối làm món vịt nấu bia và đậu que xào cà tím mà cậu ấy thích vậy, như thế chắc sẽ khiến cậu ấy vui lên đôi chút.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao