Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Sau khi Khanh Hoài nhận bó hoa đó, chúng tôi lại cùng nhau rúc vào chiếc sofa đôi nói chuyện hồi lâu. "Vậy em bắt đầu nhìn thấy từ khi nào, tháng trước lúc anh giúp em đi tất à?" Tôi suy nghĩ về mốc thời gian, sau lần đó thái độ của Khanh Hoài rất quái lạ. Cậu ấy quả nhiên gật đầu: "Họ nói anh vốn chẳng thích tôi, chỉ vì thói quen và áp lực gia đình nên mới đối tốt với tôi thôi." "Đừng nghe lời họ, anh không có áp lực đó, bố mẹ anh chưa bao giờ can thiệp vào chuyện yêu đương của anh, không có chuyện đó đâu bảo bối." Tôi từng chút từng chút xoa đầu cậu ấy. Mặc dù Khanh Hoài đã chấp nhận lời tỏ tình của tôi, nhưng tôi vẫn nhận ra cậu ấy có chút bất an, khác hẳn với dáng vẻ ngang ngược sai bảo tôi ngày xưa. Nhưng chuyện này cũng không thể ép buộc được, từ từ rồi sẽ ổn thôi. Tôi có niềm tin sẽ nuôi dạy chú mèo nhỏ này thật tốt. Khách sạn tôi đặt lại trở thành đồ trang trí, ngày nào tôi cũng dính lấy Khanh Hoài. Nhưng thực tế chúng tôi đều có việc phải làm, lúc cậu ấy đi thực tập cùng giáo sư thì tôi tìm một quán cà phê để làm việc hoặc đi theo cùng. Giáo sư của cậu ấy lúc đầu không mấy chào đón tôi. Chuyện nhỏ, tôi tài trợ kinh phí. Ông ấy lập tức cười hớn hở nghênh đón tôi vào. Khanh Hoài thỉnh thoảng sẽ chê tôi bám quá sát, tôi mặc kệ, cứ bám. Ai mà biết mấy cái thứ linh tinh kia khi nào lại hiện ra. Tôi không muốn cậu ấy không vui, chỉ có thể dùng hành động thực tế để nói cho cậu ấy biết tôi thực sự yêu cậu ấy. Dưới sự hỗ trợ kinh phí của tôi, chuyến thực tập của Khanh Hoài thậm chí còn kết thúc sớm ba ngày. Ngay hôm đó tôi đã dụ dỗ được cậu ấy về nhà. "Làm gì vậy, tôi đóng gói hết đồ đạc đi rồi, giờ về lấy gì mà dùng." Khanh Hoài vừa cằn nhằn vừa cùng tôi bước vào nhà. Kết quả vừa đặt chân vào cửa đã thấy ngạc nhiên: "Ơ? Dép lê của tôi, còn cả chăn, gối ôm..." Cậu ấy không thể tin nổi mà quay đầu lại, tôi vẫn đang nắm tay cậu ấy nên thuận đà bóp nhẹ một cái: "Anh bảo người ta chuyển về rồi." Khanh Hoài không có ở trong thành phố, cậu ấy cũng ít khi về nhà cũ, nghĩ tới nghĩ lui thì hành lý của cậu ấy chỉ có thể ở căn hộ riêng của cậu ấy thôi. Dù sao anh cũng có chìa khóa, gọi người chuyển đi một chút là xong. Tôi nửa treo trên người cậu ấy, giọng điệu dính dấp: "Bé con, nếu em không thích ở bên nhà anh thì anh dọn sang bên em cũng không vấn đề gì đâu." "Đừng... đừng có cọ loạn xạ, tôi ở đây quen rồi, cứ ở đây đi." Khanh Hoài quả nhiên đồng ý. Bữa cơm đầu tiên khi về nhà đương nhiên phải là do tôi nấu, tôi đặc biệt làm món thịt kho tàu mà Khanh Hoài thích nhất. Cậu ấy quả nhiên thèm ăn hẳn lên, vì không ăn quen cơm ở tỉnh ngoài nên cậu ấy gầy đi trông thấy, về rồi chắc chắn phải tẩm bổ thêm. Sau ngày hôm đó tôi không còn nhìn thấy những dòng chữ lộn xộn kia nữa, hỏi Khanh Hoài cậu ấy cũng nói mình không thấy nữa. Mặc dù cậu ấy cũng có thể nói dối, nhưng nhìn trạng thái thì tâm trạng Khanh Hoài thực sự đã tốt lên nhiều, chắc là không sao rồi. Buổi tối tắm xong, tôi lại đè người lên giường mà hôn. Sau khi ở bên nhau, miệng tôi cứ như có bộ định vị vậy, vô thức là dính lấy làn môi mềm mại của Khanh Hoài. "Ưm, nhẹ một chút..." Khanh Hoài hễ bị hôn mạnh là đôi mắt lại phủ sương mờ, ướt át, chóp mũi và hai má cũng đỏ ửng, toàn thân ửng lên sắc hồng. Cái bụng nhỏ của cậu ấy cũng mềm mềm, hôn lên cảm giác cực kỳ thích, hôn cậu ấy giống như hít mèo vậy. Mà còn là một chú mèo không biết phản kháng. "Hứa Tụng." Khanh Hoài quay đi chỗ khác, nhưng tay khẽ vòng qua eo tôi, "Tôi, tôi có thể mà." Tuy nhiên trong nhà lại không có "đồ dùng", tôi ngẩng đầu hôn vào cằm cậu ấy: "Ngoan bé con, trong nhà hết đồ rồi, lần sau nhé?" Tôi định vào phòng tắm tự giải quyết một chút, cậu ấy lại không chịu, kéo tay không cho tôi đi: "Tôi nghe nói, cái đó, cái gì mà... dùng sữa dưỡng thể các thứ cũng, cũng được mà..." Tôi đành xoay người hôn nhẹ lên mặt cậu ấy: "Không tốt cho sức khỏe đâu Hoài Hoài, lần sau nhé, hửm?" Khanh Hoài bấy giờ mới thôi: "Được, được thôi..." "Ngoan, anh lau sạch cho em rồi, em ngủ trước đi, anh vào phòng tắm." Tôi cài lại cúc áo cho cậu ấy, rồi nhét người vào trong chăn tém lại góc chăn cẩn thận. Tôi cố tình không nhìn vào ánh mắt mong chờ của cậu ấy mà vào phòng tắm làm việc thủ công. Chẳng còn cách nào, quên mua đồ rồi, anh cũng không nỡ để em bị đau.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao