Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Thời tiết hôm nay không tốt lắm, cuối xuân thường hay nhiều mưa. Thỉnh thoảng còn có cả mưa rào kèm sấm chớp. Khanh Hoài rất ghét ngày mưa, thường những lúc thế này cậu ấy đều sẽ ngủ cùng tôi. Hôm nay chắc cũng không ngoại lệ. Vì muốn trò chuyện với cậu ấy, tối nay vừa tắm xong tôi đã sang phòng cậu ấy ngay. Khanh Hoài đang cuộn người trên chiếc sofa nhỏ không biết đang nghĩ gì, thấy tôi sang thì có vẻ hơi ngạc nhiên. "Có chuyện gì sao?" "Mưa rồi, anh ngủ cùng em nhé." Tôi tự giác đi tới, định dọn dẹp chăn gối. Một cánh tay bất ngờ chắn ngang trước mặt tôi. Khanh Hoài nhanh chóng liếc nhìn tôi một cái, lí nhí mở miệng: "Không cần đâu, tôi lớn chừng này rồi, tự ngủ được." "Nhưng mà, bình thường em toàn..." Chưa kịp để tôi nói hết câu, cậu ấy đã đẩy tôi ra khỏi cửa. "Tôi không sao đâu, Hứa Tụng, trước đây là do tôi không hiểu chuyện, sau này tôi sẽ không ép anh làm nhiều việc như vậy nữa." Cậu ấy thậm chí chẳng cho tôi cơ hội phản bác, giây tiếp theo cửa phòng "rầm" một tiếng đóng lại, còn chốt khóa bên trong. Ơ hay? Cái gì mà ép buộc? Nếu ông đây đã không thích, thì ai mà ép được tôi giặt tất, giặt đồ lót, nấu cơm sưởi giường cho cơ chứ? Đùa gì thế không biết, Khanh Hoài phát điên rồi à? Tôi tức đến mức bật cười, đi thẳng về phòng mình. Nhưng nằm thế nào cũng không ngủ được, nửa đêm, tôi vẫn không nhịn được mà lấy chìa khóa dự phòng cạy cửa phòng Khanh Hoài. Chẳng cách nào khác, ai bảo đây là nhà tôi cơ chứ? Chìa khóa trong tay, Khanh Hoài là của tôi. Đợi đến khi nhìn thấy ai kia đang co rúm ở góc giường, chút lửa giận trong lòng tôi cũng tan thành mây khói. Rõ ràng là sợ hãi, tại sao còn đuổi tôi đi? Tôi quen đường quen lối leo lên giường, vươn tay kéo một cái đã ôm được người kia vào lòng. Thực ra thời gian chúng tôi chung giường chung gối rất nhiều, đến mức ngay cả trong cơn mơ, Khanh Hoài cũng có thể vô thức tìm được tư thế thoải mái trong lòng tôi mà nằm gọn. Cái đầu xù lông cọ cọ vào ngực tôi như một chú mèo đang "nhào bột". Tôi kéo lại chăn, ôm người chìm vào giấc ngủ sâu. Sáng sớm hôm sau. Khanh Hoài tỉnh dậy. Tôi tỉnh sớm hơn cậu ấy một chút. Lúc cậu ấy mở mắt, tôi đã nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của cậu ấy được vài phút rồi. Thực ra hiện tại chúng tôi đang trong giai đoạn mập mờ, tính kỹ ra thì đã mập mờ mười mấy năm rồi. Khanh Hoài tuy chưa bao giờ nói những lời sến súa, nhưng trong lòng chắc hẳn là có chút thích tôi chứ nhỉ? Nếu không tại sao cậu ấy không để người khác giúp mình làm việc này việc kia? Rõ ràng là cậu ấy thích tôi hơn cả. Cậu ấy đã làm đến mức này rồi, tôi cũng nên sớm đưa việc tỏ tình vào lịch trình thôi, dù sao cũng cần phải chính thức một chút. Lúc Khanh Hoài cựa quậy, tôi vẫn còn đang mải suy nghĩ xem nên chuẩn bị một bối cảnh bất ngờ thế nào cho cậu ấy. "Hứa Tụng?" "Tại sao anh lại ở đây?" Tôi ngồi dậy trên giường, cười hì hì: "Đây là nhà của anh mà, tất nhiên là anh có chìa khóa rồi." "Tối qua ngủ ngon lắm đúng không? Quả nhiên là em không thể rời xa anh được mà, Hoài Hoài nhỉ?" "Thế nên hay là em cứ ngủ cùng anh đi." Nhưng sắc mặt Khanh Hoài lại không tốt, cậu ấy khàn giọng nói: "Hứa Tụng, tôi... tôi muốn dọn về ký túc xá trường ở." "Tôi suy nghĩ kỹ rồi, tôi cứ làm phiền anh mãi cũng không tốt, gây rắc rối cho anh quá." Tâm trạng rạng rỡ vừa rồi của tôi bỗng chốc vỡ tan tành. Cái miệng 37 độ của Khanh Hoài sao có thể thốt ra những lời lạnh lùng âm mười mấy độ thế này? Không phải chúng ta là tình trong như đã sao? Sao qua miệng cậu ấy lại biến thành quan hệ giữa khách trọ và chủ nhà thế này? Hả?! "Khanh Hoài, rốt cuộc em đang nghĩ linh tinh cái gì đấy? Rắc rối gì chứ? Từ nhỏ đến lớn chẳng phải đều như vậy sao? Em chán anh rồi à?" Tôi cũng không vui, Khanh Hoài từ hôm qua đã rất lạ, cậu ấy chưa bao giờ khép nép như vậy, bình thường trương dương lắm kia mà, hận không thể để tôi xoay quanh cậu ấy 24 giờ mỗi ngày. Cậu ấy đột nhiên xìu xuống, lí nhí: "Tôi không có." "Sao thế, em chưa bao giờ như vậy cả, có phải anh làm gì không tốt không, em nói đi, anh sẽ sửa." Tôi cúi người định chạm vào mặt cậu ấy, Khanh Hoài lại gạt tay tôi ra. "Không có." "Em đừng lừa anh." Môi Khanh Hoài mấp máy, cuối cùng nặn ra vài chữ: "Tôi không lừa anh." Người yêu ơi, nhưng đôi mắt buồn bã của em đang tố cáo em nói dối đấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao