Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Khanh Hoài vừa tắm xong thì đã bị tôi quấy rối. Tôi đổi một số điện thoại khác gửi tin nhắn cho cậu ấy. "Bé con, anh khó chịu quá..." "Hoài Hoài, để ý anh chút đi mà, anh chóng mặt quá." "Khó chịu quá đi o(╥_╥)o, không biết có phải do chuyển bay liên tục không, mệt quá." "Bé con, em có thuốc cảm không, anh khó chịu quá hu hu QAQ." Cậu ấy không trả lời. Được rồi, vậy anh gọi điện. Sau khi điện thoại kết nối, chuông reo đủ hai mươi sáu giây Khanh Hoài mới nhấc máy. "Làm gì?" Tôi bóp mũi, giọng nghẹt nghẹt: "Hoài Hoài, anh chóng mặt quá." "Chóng mặt thì đi khám bệnh đi, tìm tôi vô dụng." Khanh Hoài tỏ ý không muốn để ý đến tôi. "Nhưng anh rất muốn gặp em mà Hoài Hoài, khó chịu quá, đau đầu mà tim cũng đau, em nỡ bỏ mặc anh một mình trong phòng sao? Anh một mình trống trải cô đơn lạnh lẽo quá... hu hu..." Chú mèo nhỏ lập tức xù lông: "Đấy mẹ nó vốn dĩ là phòng của anh mà!" "Ư... em mắng anh, đầu anh càng đau hơn rồi, hóa ra tình yêu thực sự sẽ biến mất sao?" "Bỏ đi bỏ đi, anh thấy phong cảnh tầng hai mươi tư của khách sạn chắc cũng đẹp lắm, em bảo thực hiện một cuộc thí nghiệm rơi tự do ở đó liệu có tính là một thí nghiệm vĩ đại không nhỉ?" Khanh Hoài cạn lời: "Hứa Tụng, đấy mẹ nó gọi là tự sát." "Em đều không thèm để ý anh nữa rồi, cũng chẳng còn yêu anh nữa, sống còn có ý nghĩa gì." Tôi quyết tâm khắc họa nhân vật chú chó nhỏ suy sụp này một cách sâu sắc nhất. Đầu dây bên kia đột nhiên im bặt. Sự im lặng kéo dài đến mức tôi tưởng Khanh Hoài đã cúp máy. "Bỏ đi, Hứa Tụng, anh qua đây đi, tôi có mang theo trà thảo mộc với thuốc cảm, uống xong thì đi ngủ sớm." Cậu ấy cuối cùng cũng chịu nới lỏng. Cùng lúc đó, tôi đã mở cửa bước ra ngoài. "Hoài Hoài, mở cửa." "Không phải chứ? Anh là thần sấm à? Mới đó đã tới nơi rồi." Khanh Hoài cam chịu đi tới mở cửa. "Ê! Hứa Tụng! Anh làm gì đấy!" Tôi canh đúng thời cơ, cậu ấy vừa mở cửa là tôi chen ngay vào, thuận tay ép cậu ấy vào góc tường. "Hoài Hoài, anh nhớ em lắm." Cằm tôi đặt lên hõm vai Khanh Hoài cọ loạn xạ, cậu ấy ra sức đẩy tôi, nhưng sức lực chẳng bằng tôi được. "Tôi không nhớ anh, anh cút đi, lấy thuốc rồi biến ngay!" Toàn nói những lời anh không thích nghe. Mắt tôi nheo lại, dường như lại thấy những dòng chữ kỳ quái đó. 【Công chính sao lại tới nữa rồi?】 【Anh ngu muội quá, ở bên một đứa pháo hôi coi anh như chó mà chơi thì có gì tốt.】 【Phiền cái tên Khanh Hoài này quá, xuất hiện hơi nhiều rồi đấy?】 【Nhưng mà tôi thấy Hứa Tụng thực sự thích người ta mà, theo đuổi sát sao thế kia cơ mà.】 【Nói nhỏ một câu, tôi cũng thấy thế, hình như Hứa Tụng chỉ thích kiểu này thôi.】 【Không hiểu các người nhìn ra kiểu gì, rõ ràng là Khanh Hoài cứ quấn lấy, từ nhỏ đến lớn đều phiền người.】 Khanh Hoài đột nhiên buông xuôi sức lực, vùi đầu vào ngực tôi. Vì tay đang ôm eo cậu ấy nên tôi cảm nhận được cậu ấy đang run rẩy nhẹ. Tôi cúi người, môi dán sát vào tai cậu ấy: "Hoài Hoài, em nhìn thấy được, đúng không?" Người trong lòng run lên một cái, đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi, đồng tử co rút. Tôi khẽ xoay đầu nhìn sang một bên: "Tôi yêu cậu ấy, tôi thích cậu ấy coi tôi như chó mà chơi đấy." "Cậu ấy rất tốt, lũ chó không chủ như các người sẽ không hiểu được đâu." Khanh Hoài thu mình trong lòng tôi, đôi mắt nai con đầy vẻ mờ mịt. Tôi lại dán sát tai cậu ấy: "Thích chó nhỏ không, chủ nhân?" Khuôn mặt trắng sứ của cậu ấy thoắt cái đã nhuộm đỏ rực, Khanh Hoài đẩy đẩy tôi, lắp bắp: "Đừng, đừng nói mấy lời như thế..." Tôi chớp mắt: "Không thích sao? Chủ nhân." Khanh Hoài lúc này hoàn toàn không khác gì một con tôm luộc, ra sức rúc vào lòng tôi. Tôi buồn cười vỗ vỗ lưng cậu ấy, mồm mép Khanh Hoài thì giỏi lắm, nhưng thực tế lại vừa hay xấu hổ vừa nhát gan. Đống chữ giữa không trung cũng chấn động rồi. 【Cái gì vậy? Hai người này nhìn thấy chúng ta hả?】 【Xong rồi, giờ thành thú vui của đôi tình nhân trẻ luôn, chúng ta cũng là một phần trong cuộc chơi của các người sao?】 【Đừng mà, công chính ở bên pháo hôi rồi thì người kia tính sao?】 【Tôi thấy hai người này cũng tốt mà, Khanh Hoài cũng đâu có làm gì quá đáng?】 【Vậy mẹ tôi có thể từ trên trời xuống chưa?】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao