Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Không biết tại sao, dạo gần đây tôi cứ có cảm giác Khanh Hoài đang lén lút gọi điện thoại sau lưng mình. "Vâng thưa mommy, con biết rồi ạ." Gọi điện về nhà sao? Thế thì chắc không đến mức phải tránh mặt tôi, chắc là tôi nghĩ nhiều rồi. "Khanh Hoài? Hai ngày tới anh phải đi công tác, em ở nhà đừng ăn linh tinh đồ lạnh đồ cay nhé, biết chưa?" Tối đến, tôi lại lẻn vào phòng cậu ấy. "Đi công tác? Thế thì đúng lúc..." Môi Khanh Hoài mấp máy, nhưng tôi không nghe rõ cậu ấy nói gì. "Cái gì cơ?" "Không, tôi sẽ ngoan mà." "Tốt nhất là như thế, lần trước không biết là ai lén ăn tận hai hộp kem lớn, đau dạ dày đến mức phải vào viện đấy." "Xin lỗi, sau này tôi sẽ không thế nữa, anh đừng giận." Cậu ấy một tay níu vạt áo tôi, một tay ôm chăn, dáng vẻ rất ngoan ngoãn nghe lời, nhưng tôi lại thấy xót xa vô cớ. Không nên như vậy, Khanh Hoài chỉ nên phản bác là tôi quản quá nhiều, chê tôi phiền phức mới đúng. "Hoài Hoài, trước đây em chưa bao giờ nói những lời như vậy cả." "Tôi hiểu chuyện một chút không tốt sao? Chẳng phải anh luôn hy vọng tôi như vậy?" Khanh Hoài cuối cùng cũng phản bác lại một câu. Mặc dù lời nói ra tôi cũng chẳng thích nghe cho lắm. "Anh chỉ hy vọng em tự chăm sóc bản thân mình tốt hơn thôi." "Biết rồi, sau này tôi sẽ tự chăm sóc mình thật tốt." Khanh Hoài lại cuộn mình vào trong chăn. Tôi nén lại cảm giác nguy hiểm kỳ quái trong lòng, hỏi cậu ấy: "Tối nay có cần anh ngủ cùng không?" "Không cần, tôi ngủ một mình." Câu trả lời cậu ấy đưa ra vẫn giống như trước, nếu là mấy lần trước tôi sẽ mặt dày mày dạn ở lại. Nhưng ngày mai phải đi sớm, tôi dậy đa phần sẽ làm phiền cậu nhỏ này, nên lần này tôi quyết định thuận theo ý cậu ấy. "Được, vậy anh về phòng đây, em ngủ sớm đi." "... Ừm." Thật kỳ lạ. Tại sao tôi cứ cảm thấy Khanh Hoài dường như mang theo chút tiếng khóc nức nở. Nhưng khi hỏi lại, giọng cậu ấy vẫn bình thường. Tôi đành về phòng thu xếp hành lý trước. Lần công tác này chỉ đi ngắn ngày khoảng ba hôm thôi. Chẳng bao lâu sẽ về, đặc sản ở đó rất nổi tiếng, vừa hay có thể mua về cho Khanh Hoài một ít. Thế nhưng. Ba ngày sau tôi trở về, đồ đạc của Khanh Hoài trong nhà đã biến mất. Cái quái gì thế này?! Vợ lớn chừng này của tôi đâu mất rồi?! Tên nhóc này hôm qua còn nói với tôi ở nhà mọi chuyện đều ổn. "Mọi chuyện đều ổn" có nghĩa là dọn sạch bách đồ đạc đi à? Trên bàn có mẩu giấy cậu ấy để lại. "Hứa Tụng, tôi ghét anh!" "Dọn đi rồi, đừng tìm tôi." Tôi gọi điện cho Khanh Hoài. Bị chặn. Gửi tin nhắn cho cậu ấy. Tốt lắm, cũng bị chặn luôn. Giao diện tin nhắn vẫn dừng lại ở thông tin chuyến bay tôi gửi cho cậu ấy tối qua. Hừ. Tôi đã bảo Khanh Hoài rõ ràng chưa bao giờ đi đón máy bay, tại sao hôm qua lại hỏi chuyến bay của tôi. Hóa ra là muốn bỏ trốn? Tôi nghiến răng nghiến lợi. Bé con, em cứ liệu mà trốn cho kỹ vào. Đừng để anh bắt được. Bắt được là anh hôn cho hỏng luôn!!!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao