Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Chẳng ngờ tới lúc ăn tối, Khanh Hoài mãi vẫn không ra ngoài. Giờ này chắc chắn cậu ấy đã đói rồi, sao có thể vẫn còn ở trong phòng? Tôi vội vàng cởi tạp dề chạy lên lầu. Ngón tay gõ nhẹ lên cửa phòng cậu ấy. "Khanh Hoài, ăn cơm thôi." "Hoài Hoài? Ăn cơm tối thôi, em không đói à?" Gõ mấy lần cũng không có ai đáp lại, chẳng còn cách nào, tay tôi đặt lên nắm cửa. Cửa không khóa, tôi dễ dàng mở ra. Tôi nhẹ chân nhẹ tay đi vào, Khanh Hoài không chơi game trên sofa, cũng không vẽ bản thảo. Ngước mắt nhìn, trên giường có một "khối cầu" đang cuộn tròn. Vẫn còn ngủ sao? Tay tôi chạm vào mép giường, từ khe hở của chăn cẩn thận luồn vào, rất nhanh đã nắm lấy tay ai kia. "Hoài Hoài, dậy ăn cơm thôi." Cúi thấp người, tôi không dám nói quá to, bởi vì tính gắt ngủ của Khanh Hoài là điều ai cũng biết. "Hoài Hoài, dậy đi nào." "Ngủ tiếp nữa thì tối nay mất ngủ thì sao?" Ba câu hỏi liên tiếp của tôi đã có hiệu quả, người trên giường ngọ nguậy mấy cái, cuối cùng dứt khoát hất chăn ra. "Hứa! Tụng! Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi! Lúc tôi ngủ thì—" Mắt Khanh Hoài trợn tròn, hai má đỏ bừng vì vừa ngủ dậy và vì tức giận, cậu ấy há miệng, dáng vẻ như chuẩn bị mắng cho một trận ra trò. Tất nhiên là tôi không dám động đậy, tính gắt ngủ của Khanh Hoài là như vậy mà. Cứ để cậu ấy mắng vài câu, rồi nói mấy lời ngọt ngào dỗ dành là được, cậu ấy phát cáu trông cứ như mèo con làm nũng vậy, khiến người ta ngứa ngáy trong lòng. Thế nhưng, sau khi hất chăn ra, cậu ấy bỗng khựng lại, đôi môi hơi hé mở, vế sau của câu nói như bị kẹt lại nơi cổ họng, mãi không thốt ra được. "Hoài Hoài?" Khanh Hoài dường như bấy giờ mới bừng tỉnh khỏi mộng mị, bàn tay đang giơ cao cũng hạ xuống, giọng điệu không còn chút oán khí nào của lúc nãy: "Có chuyện gì thế?" Hửm? Cậu ấy không bình thường, Khanh Hoài mà tôi biết tuyệt đối không thể giữ được bình tĩnh khi bị đánh thức như thế này. "Thấy không khỏe sao?" Tôi đưa tay ra, định chạm vào trán cậu ấy. Nhưng Khanh Hoài lại bất động thanh sắc lùi lại phía sau: "Không, tôi đói rồi." Tay tôi chỉ có thể dừng lại giữa không trung, tiến không được mà lùi cũng không xong. "Được rồi, vậy chúng ta xuống lầu ăn cơm thôi, anh làm món vịt nấu bia và đậu que xào cà tím mà em thích đấy." "Được." Tôi đi theo sau Khanh Hoài xuống lầu, vẫn cảm thấy kỳ lạ. Hôm nay cậu ấy dường như đặc biệt ít nói, mỗi khi tôi cảm thấy cậu ấy nên nói thêm vài câu thì cậu ấy lại giữ im lặng. Chuyện này là sao nhỉ? Bị ai bắt nạt ở trường à? Nhưng Khanh Hoài chính là đại ca mà. Hay là chơi game bị người ta chửi? Cũng không thể nào, cậu ấy chơi game toàn là chơi cùng tôi, hôm nay còn chưa online, sao có thể bị chửi được. Hay là vẽ bản thảo mà không có linh cảm? Cũng không đúng, lúc Khanh Hoài thiếu linh cảm thì chỉ biến thành một quả pháo nhỏ, gặp ai nổ người đó thôi. Tôi bưng bát cơm mà đầy lòng lo lắng, cứ ngỡ mình có thể thấu hiểu mọi tâm tư của Khanh Hoài, xem ra trình độ tu luyện vẫn chưa đủ. Cậu ấy ngồi đối diện tôi, một miếng thịt vịt nhai một phút vẫn chưa nuốt xuống. Hai má bị nhét đầy căng, chỉ có điều chủ nhân của nó trông hơi máy móc, ngây ngây dại dại. "Hứa Tụng." Khanh Hoài đột nhiên gọi tên tôi. "Ơi? Anh đây, sao thế em?" Miếng thịt vịt trong miệng cậu ấy cuối cùng cũng được nuốt xuống: "Đã lâu rồi tôi không gặp bố mẹ, hay là tôi về nhà ở một thời gian nhé?" "Nhưng chú dì không có nhà mà, họ đi nước ngoài nghỉ dưỡng rồi." Chuyện này đúng là tôi chưa nói với Khanh Hoài, chú dì đặc biệt dặn tôi đừng nói vội. Nếu để Khanh Hoài biết họ lén đi chơi, chắc chắn cậu ấy sẽ đòi đi theo cho bằng được. "Ra là vậy." Giọng Khanh Hoài nhỏ dần, lại gắp một đũa đậu que nhét vào miệng. "Hứa Tụng." "Ơi, anh đây." "Cái đó, anh... anh có thấy tôi rất phiền phức không?" Tay gắp thức ăn của tôi khựng lại, không thể tin nổi mà ngẩng đầu lên: "Sao em lại nghĩ như thế? Anh thấy em phiền phức bao giờ?" Biểu cảm của Khanh Hoài dường như bình tĩnh lại một chút, nhưng chưa đầy vài giây mặt lại trở nên trắng bệch. Đôi đũa của cậu ấy có vẻ rất bận rộn, quấy loạn vài cái rồi lại nhét thêm mấy miếng cơm vào miệng: "Ừm, tôi biết rồi, ăn cơm thôi." Một lát sau cậu ấy lại lên tiếng: "Hứa Tụng, hay là thuê người giúp việc đi, sau này anh đừng dành nhiều thời gian nấu cơm như vậy nữa." Tay tôi run lên suýt nữa thì úp cả bát cơm xuống bàn, giọng nói không tự chủ được mà run rẩy: "Sao... sao thế? Anh nấu cơm không ngon nữa à?" "Không phải, tôi chỉ cảm thấy anh quá vất vả, muốn anh nghỉ ngơi nhiều hơn thôi." "Thật sao?" "Ừm." Từ đầu đến cuối Khanh Hoài không hề nhìn tôi, không nói rõ được là kỳ lạ ở chỗ nào, tôi chỉ cảm thấy chỗ nào cũng không ổn. Định hỏi thêm vài câu, Khanh Hoài đã đứng dậy nói là ăn no rồi. Tôi đành thôi, ánh mắt dán chặt theo bước chân cậu ấy. Cậu ấy lại lên lầu, chỉ còn lại một mình tôi, bình thường không phải như thế này, Khanh Hoài ăn no xong cũng sẽ lượn lờ trong bếp nói chuyện với tôi mà. Đũa gắp một miếng cơm trắng nhét vào miệng, chẳng thấy có chút vị nào cả.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao