Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Vòng vo một hồi mới biết Khanh Hoài đi theo giáo sư hướng dẫn tới Tây Bắc thực tập. Khoảng nửa tháng. Cậu ấy cũng chỉ nói cho bạn bè, đến bố mẹ cũng không nói. Phải tốn một khoản tiền lớn tôi mới mua được tin tức của cậu ấy. Tôi hỏa tốc sắp xếp việc ở công ty, đặt ngay vé máy bay, kéo theo chiếc vali còn chưa kịp dỡ đồ, nối chuyến đi tìm người. Thành viên trong nhóm của Khanh Hoài tôi cơ bản đều quen biết. Không liên lạc được với cậu ấy, tôi trực tiếp tìm chị khóa trên cùng tổ. Chị ấy cũng thấy lạ: "Em bảo tiểu Hoài hả, hai đứa có phải đang giận nhau không?" "Lần trước ở trường, chị thấy tiểu Hoài trốn trong góc cầu thang khóc thầm đấy." "Hai ngày nay đi cùng bọn chị tâm trạng cũng không tốt, ít nói hẳn đi." Nghe đến đoạn Khanh Hoài khóc thầm, tôi đã gần như không kìm nén được nữa. Sao thế nhỉ, tại sao lại giấu anh nhiều chuyện như vậy? Rõ ràng em cũng biết nếu em buồn, anh cũng sẽ đau lòng mà. "... Cậu ấy không muốn nói với em, em sẽ nói chuyện kỹ lại với cậu ấy." "Được rồi, em cũng đừng có làm càn nhé, tiểu Hoài bình thường tuy vô tư vô lự nhưng thực ra là một cậu em rất nhạy cảm đấy." Chị ấy dặn dò thêm vài câu bảo tôi đừng làm ảnh hưởng đến tiến độ thực tập rồi nhanh chóng đuổi kịp đại đoàn quân. Họ đang học tập, tôi đương nhiên không thể làm phiền, chỉ có thể lén lút bám theo phía sau. Đợi đến khi giáo sư tuyên bố nghỉ ngơi, Khanh Hoài quả nhiên một mình đi dạo quanh đó. Tôi lặng lẽ bám đuôi, nhìn chuẩn thời cơ, nhanh tay lẹ mắt bịt miệng cậu ấy, kéo người vào con hẻm vắng phía bên cạnh. "Ưm! Ưm!" Khanh Hoài sợ hãi giật nảy mình, gần như là dốc sức vùng vẫy. Nhưng giây tiếp theo, cậu ấy không dám động đậy nữa. Bởi vì giọng nói âm u như oan hồn của tôi đã vang lên bên tai cậu ấy. "Bé con, em thật sự khiến anh phải tìm khổ sở quá mà..." Chú mèo nhỏ đang ngọ nguậy trong lòng cuối cùng cũng chịu yên phận: "Hứa... Hứa Tụng, sao anh tìm được tôi..." "Việc này khó lắm sao?" Tôi siết chặt eo cậu ấy, "Tại sao lại bỏ đi?" Khanh Hoài cúi đầu, im lặng một hồi lâu, cuối cùng nặn ra được một câu. "Bởi vì tôi ghét anh, tôi ghét anh! Hứa Tụng!" Câu này là Khanh Hoài gào lên. Đồng tử hơi co lại, tôi nặn ra một nụ cười khó coi: "Thế à?" "Em thích con chó nào khác rồi? Hồi nhỏ em còn bảo lớn lên sẽ gả cho anh, giờ không tính nữa à?" Cậu ấy trợn tròn mắt, hồi lâu mới tiếp lời: "Thì đã sao? Lời nói đùa lúc nhỏ vốn dĩ... không thể coi là thật." Tôi cúi thấp đầu, nghiến răng hỏi vặn lại: "Thế nó có giỏi bằng anh không? Nó có biết em thích ăn vặt vị gì, có biết em uống sữa phải ở nhiệt độ 45 độ, có biết hết thảy thói quen của em không?" "Nó có biết anh tuyệt đối không thể nào buông tha cho em không? Anh không trách em, không giữ được người là lỗi của anh, nhưng Khanh Hoài, em nghĩ anh là loại người sẽ tùy tiện buông tay sao?" Tôi nhìn chằm chằm vào mắt cậu ấy. "Em lừa anh, Khanh Hoài." Cậu ấy mím môi lắc đầu, đôi mắt hạnh tròn xoe ngập nước mắt, chực trào ra. Ngón tay tôi khẽ chạm vào đuôi mắt cậu ấy: "Khanh Hoài, nếu thật sự ghét anh, thì em đang khóc cái gì?" Chú mèo nhỏ thút thít không nói nên lời, cho đến khi lòng bàn tay tôi ướt đẫm nước mắt, tôi khẽ thở dài rút khăn giấy từ trong túi ra. "Lau đi nào, mèo con lem luốc." Khanh Hoài giật lấy tờ giấy trong tay tôi, xì mũi một cái. Chúng tôi đều không nói gì, không gian bao trùm bởi một sự im lặng đến nghẹt thở. "Tôi, tôi phải về tập trung rồi." Mũi và mắt Khanh Hoài đều đỏ ửng, trông chẳng khác nào một kẻ đáng thương bị bắt nạt. "Bây giờ em mà về, người ta dễ hiểu lầm là anh bạo hành gia đình lắm đấy." Tôi cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Mũi chạm mũi, mắt đối mắt. "Mặc kệ, một lát là hết thôi, anh đừng có đi theo tôi nữa, Hứa Tụng." Khanh Hoài khàn giọng, "Coi như tôi xin anh." Đến cả từ "xin" cũng dùng đến rồi à. Tôi lùi lại nửa bước, mặt không chút biểu cảm, giọng nói có thể coi là hơi lạnh lùng. "Được, anh đi." "Tạm biệt, Khanh Hoài." Nói xong, tôi không ngoảnh đầu lại mà rời khỏi chỗ đó. Ánh mắt cậu ấy dõi theo bóng lưng tôi, cho đến khi tôi ra khỏi tầm mắt. Khanh Hoài cuối cùng không nhịn được nữa, dựa lưng vào tường ngồi thụp xuống cuộn tròn lại mà khóc. Tôi vòng sang con hẻm phía bên kia, tầm mắt chưa từng rời khỏi. Em xem. Em lại lừa anh rồi. Khanh Hoài là đồ nói dối. Mà thôi. Ai bảo anh lại yêu kẻ nói dối nhỏ bé này cơ chứ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao