Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Muốn dò hỏi từ miệng Khanh Hoài là một việc rất khó khăn, tôi đành phải chuyển hướng chiến thuật, bắt đầu âm thầm quan sát cậu ấy. Hai ngày cuối tuần Khanh Hoài coi như cũng bình thường hơn một chút, nhưng dường như không còn kiêu ngạo như trước nữa. Cũng không hẳn là kiêu ngạo, mà giống như một chú mèo vốn quen xòe móng vuốt bỗng nhiên thu hết nanh vuốt lại, ai nhìn vào cũng thấy lạ. Sáng thứ Hai, tôi đi làm đúng giờ, Khanh Hoài vẫn còn đang ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn rúc trong chăn, trông có vẻ mơ màng. Tối qua lại không cho tôi ngủ cùng, vẫn là tôi nửa đêm lẻn vào. Tôi đưa tay quệt nhẹ lên má cậu ấy, tém lại góc chăn, rồi cúi xuống nói nhỏ bên tai. "Hoài Hoài, anh đi làm đây, chiều nhớ đi học đấy nhé, biết chưa? Anh bảo Trình Lập qua đón em." Cậu ấy chun mũi, lầm bầm: "Tôi bắt xe là được rồi, trợ lý Trình ngày nào cũng bị anh hành hạ." "Anh đâu có để cậu ta làm không công, có thưởng mà, không sao đâu." Trước khi ra khỏi cửa, tôi còn bóp nhẹ bàn tay Khanh Hoài đang đặt ngoài chăn, mềm mềm, chỉ muốn hôn một cái. Nhưng thôi, cứ phải từ từ, dọa cậu ấy sợ là hỏng bét. Việc ở công ty rất nhiều, đợi đến khi xử lý xong một xấp dữ liệu, rút điện thoại ra xem. Hay thật, Khanh Hoài không gửi một tin nhắn nào. Giờ này mà vẫn chưa dậy sao? Bình thường người này xem được video gì hay ho cũng sẽ gửi vài tin nhắn chia sẻ cơ mà. Hôm nay im ắng quá. "Hoài Hoài? Dậy chưa em?" Khanh Hoài cách một lúc lâu mới trả lời: "Dậy rồi, đang ăn trưa." "Hôm nay ngủ muộn thế à? Sao không nhắn tin cho anh?" "Hơi buồn ngủ nên là..." Quả nhiên là vì dậy muộn, nếu không thì lúc này điện thoại phải nhận được tin nhắn "oanh tạc" của Khanh Hoài rồi mới đúng. "Được rồi, hai giờ chiều nhớ đi học đấy, không là giáo sư lại bảo em trốn tiết." "Biết rồi mà." Ngón tay dừng trên màn hình vài giây, tôi chợt nhớ ra một chuyện. "Hoài Hoài, tối nay anh có việc, về muộn chút, dì sẽ qua nấu cơm, em cứ ăn trước đi, đừng đợi anh." "Ok." Nhận được câu trả lời của Khanh Hoài tôi mới yên tâm làm việc tiếp. Nếu không tiểu tổ tông này tối đến không thấy tôi về nhà lại giở tính trẻ con cho xem. Hôm nay có một người bạn về nước, tôi phải đi đón, mấy anh em tổ chức bữa tiệc đón gió cho cậu ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao