Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9
Sáng sớm ngày hôm sau.
Tám giờ rưỡi, bị tiếng chuông báo thức làm tỉnh giấc, Hoàn Tu nhìn trần nhà vài giây rồi nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua, lập tức quay đầu nhìn sang bên cạnh.
Bên cạnh trống không.
Nhưng Hoàn Tu nhanh chóng phản ứng lại, chăn đúng là có vết tích của người từng ngủ, Tịch Nhiên hẳn là đã thức dậy rồi. Chẳng lẽ đã đi đến quân bộ rồi sao? Tắt báo thức xong, Hoàn Tu nhớ lại tối qua Tịch Nhiên chủ động bảo sáng nay sẽ đưa mình đi. Đối phương chắc sẽ không quên chuyện như vậy, vậy đại khái là tỉnh dậy xong đi thăm Tiểu Dạ, hoặc là xuống lầu trước rồi.
Sau khi nhanh chóng vệ sinh cá nhân, Hoàn Tu vừa xuống lầu vừa thắt cà vạt. Hắn đi ngang qua phòng Tiểu Dạ ở tầng hai nhưng không nghe thấy động tĩnh gì bên trong, cũng không biết đứa trẻ này có ở trong đó không, nên định bụng xuống thẳng dưới nhà xem sao.
Kết quả là cả lớn lẫn nhỏ đều đang ở dưới lầu, hơn nữa trên bàn ăn đã bày sẵn bữa sáng.
“...” Hoàn Tu có chút kinh ngạc. Đây đúng thật là một cảnh tượng của một người chiến thắng cuộc đời, có thể gọi là “hạnh phúc”.
Nhưng các nhân vật trong cảnh tượng này và bản thân hắn vẫn chưa quá thân thuộc, điều này khiến chuyện này hơi có chút không bình thường.
“Hùng chủ, tôi tự tiện làm bữa sáng. Không biết có hợp khẩu vị không, ngài có thể dùng thử trước.” Tịch Nhiên đi vòng ra từ căn bếp mở, đặt phần của Hoàn Tu lên bàn.
“Vất vả cho anh rồi. Đúng rồi, hôm qua anh nói anh biết nấu ăn, làm trông ra dáng thật đấy.” Bản thân Hoàn Tu mù tịt về chuyện bếp núc, yêu cầu đối với đồ ăn cũng không cao, nhưng nếu có mỹ thực vừa mới làm xong thì đương nhiên vẫn tốt hơn là đặt đồ ăn nhanh rồi.
“Chỉ là bình thường thôi ạ.” Tịch Nhiên tỏ ra rất khiêm tốn về chuyện này.
Tiểu Dạ đứng đợi ở một bên, có chút nhút nhát lén nhìn Hoàn Tu.
“Phần của hai người đâu?” Hoàn Tu ngồi xuống bàn ăn, phát hiện chỉ có duy nhất một phần đồ ăn của mình, “Đã ăn xong rồi à?”
“Tôi và Tiểu Dạ ăn ở bên này là được rồi ạ.” Tịch Nhiên chỉ vào quầy bar nối liền với bếp mở.
“Lại đây đi, đừng có cô lập tôi chứ —“ Hoàn Tu cố ý nói.
Quả nhiên Tịch Nhiên rất không thích nghi được với kiểu nói đùa này, phản ứng đầu tiên là tim thắt lại, nhưng ngay sau đó ngẩng đầu thấy nụ cười trên mặt Hoàn Tu, anh lại hơi thả lỏng ra: “Có được không ạ?”
Hoàn Tu gật đầu, chủ động bắt chuyện với Tiểu Dạ: “Tối qua ngủ quen không con?”
Nấp ở cửa bếp, Tiểu Dạ đang đứng ngẩn ngơ tại chỗ liền gật đầu lia lịa.
“Anh đã nói với thằng bé chuyện tên họ chưa?” Hoàn Tu ngẩng đầu hỏi Tịch Nhiên.
Tịch Nhiên đang mang hai phần ăn của mình và Tiểu Dạ ra bàn, nghe vậy liền gật đầu: “Lúc nãy đã nói rồi ạ. Thằng bé rất vui.”
“Đổi tên thành Hoàn Dạ à... Có thấy không quen không?”
“Con rất vui. Cảm ơn... Hùng phụ.” Tiểu Dạ nhỏ giọng gọi với vẻ không tự tin cho lắm, thấy Hoàn Tu không hề có bất kỳ sự khó chịu nào với cách gọi “Hùng phụ” này, thằng bé mới dùng âm lượng bình thường gọi lại một lần nữa.
Tịch Nhiên bày biện xong xuôi thì bảo đi thay quần áo, trước đó anh mặc đồ ở nhà để tránh làm bẩn quần áo khi nấu ăn.
“Hùng chủ cứ dùng bữa trước đi ạ.”
Hoàn Tu cười cười, cũng không trả lời trực diện. Sau khi Tịch Nhiên rời đi, hắn chỉ vào vị trí đối diện, ra ý bảo Tiểu Dạ ngồi đây.
Tiểu Dạ ngước nhìn hắn, nhanh chân chạy tới, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào Hoàn Tu không rời, giống hệt một con thú nhỏ. Thằng bé lẳng lặng leo lên vị trí Hoàn Tu chỉ. Thằng bé còn rất thấp, phải tốn bao nhiêu sức mới leo lên được, động tác đáng yêu khiến Hoàn Tu không nhịn được muốn cười.
“Con, con sẽ nhanh chóng cao lớn thôi.” Hoàn Dạ cảm thấy mình bị cười nhạo, cố tỏ ra mạnh mẽ khẳng định mình là một ấu trùng ưu tú.
“Được rồi được rồi. Sẽ nhanh chóng cao lớn thôi.” Hoàn Tu đổi sang giọng điệu dỗ dành trẻ con.
Hoàn Dạ trăn trở một hồi, mãi mới lấy hết can đảm mở miệng hỏi: “Vậy... sau này đến trường lại, con nên gọi ngài là Hùng phụ hay là thầy giáo ạ?”
Hoàn Tu suýt quên mất chuyện này, có chút ngại ngùng giải thích rằng mình thực tế là trợ giảng thực tập ở trường đại học bên cạnh, thực ra không liên quan lắm đến trường của Hoàn Dạ.
“...Ồ.”
Không biết tối qua đã nằm suy nghĩ chuyện này bao lâu rồi, giờ bị thông báo là vấn đề này căn bản không tồn tại, trái tim nhỏ bé của Hoàn Dạ cảm thấy bị tổn thương sâu sắc.
Hoàn Tu cảm thấy nhóc con này thật thú vị.
Tịch Nhiên lúc này đã từ trên lầu đi xuống, Hoàn Tu phải thán phục trước tốc độ thay đồ của anh. Tịch Nhiên hiện tại đã tạm thời điều về bộ phận hậu cần, về lý thuyết thì mặc đồ thoải mái một chút cũng không sao. Nhưng Hoàn Tu nhìn anh, từ đầu đến chân vẫn ăn mặc cực kỳ chỉn chu, không một nếp nhăn.
Hoàn Tu đã lặng lẽ chuyển đĩa và cốc của Tịch Nhiên từ vị trí bên cạnh Tiểu Dạ sang phía đối diện, tức là ngay bên cạnh mình.
Tịch Nhiên nhìn thấy nhưng không hề chần chừ, ngồi vào vị trí mà Hoàn Tu đã “an bài” cho mình. Vị trí bên cạnh gia chủ về lý thuyết là thuộc về Thư quân, hoặc dứt khoát là không ai được ngồi. Nhưng đúng như lời nói tối qua, dù có kinh hoàng nhưng Tịch Nhiên cũng tuyệt đối sẽ không từ chối sự yêu chiều của Hoàn Tu.
“Đúng rồi, Tiểu Dạ, cuối tuần này ta có thể đến trường giúp con làm thủ tục đi học lại.”
Phản ứng đầu tiên của Tiểu Dạ là nhìn Thư phụ một cách lúng túng.
“Tôi đi là được rồi, Hùng chủ.” Tịch Nhiên quay đầu lại, hiển nhiên là không muốn làm phiền Hoàn Tu.
“Vậy hay là cả ba chúng ta cùng đi đi?” Hoàn Tu nhìn Tịch Nhiên, ý tứ sâu xa nói, “Sẵn tiện đến chào hỏi những người ở trường một tiếng.”
Tịch Nhiên ngẩn người một chút, lần này thì gật đầu đồng ý.
Để Hoàn Dạ đang tạm thời nghỉ học một mình trông nhà, Hoàn Tu và Tịch Nhiên ra ngoài. Trên đường, Hoàn Tu thuận miệng trò chuyện với Tịch Nhiên về chủ đề thời gian đi làm, mới biết quân bộ vốn dĩ phải có mặt sớm hơn nhiều, chỉ là bộ phận hậu cần khá nhàn nhã nên mới lùi lại đến giờ này. Hỏi thêm chút nữa, Hoàn Tu phát hiện thời gian tan làm của đối phương còn muộn hơn cả mình.
So sánh ra, hắn không khỏi cảm thán thời gian làm việc ở viện nghiên cứu của họ thật thân thiết và đầy tính nhân văn. Đương nhiên, không chừng là vì bên bộ phận nghiên cứu và cơ giáp đa số là Hùng trùng nên chính phủ mới dành cho sự ưu đãi như vậy.
“Vậy tan làm xong tôi sẽ về thẳng nhà luôn.”
“Vâng ạ.”
Tịch Nhiên nghe nói tối nay không thể đến đón Hoàn Tu về nhà, lộ rõ vẻ hơi ảo não.
“Lúc nãy Hùng chủ có nhắc đến chuyện đi đến trường,” Tịch Nhiên đột nhiên nhắc lại chuyện trước đó, “Ngài thật có tâm quá.”
“Chuyện bắt nạt đó lúc trước đã truyền đến tận học viện đại học rồi, chắc hẳn không phải chỉ xảy ra một hai lần. Tôi đến đó chào hỏi một tiếng, với Tiểu Dạ vậy vẫn tốt hơn.”
Hoàn Tu không thể không cảm thán, đứa trẻ tầm tuổi này cũng đã biết mang theo ác ý như vậy đối với người cùng trang lứa, mà chúng lại đều là ấu tể Thư trùng. Trong cái xã hội mà Thư trùng vốn đã sống không dễ dàng gì, lại còn quay sang châm chọc mỉa mai đồng loại, thật có chút ý vị châm biếm.
“Vậy thì phiền ngài quá...”
“Thằng bé đã theo họ tôi rồi, còn khách sáo thế à?”
Tịch Nhiên khẽ mỉm cười, anh dường như vẫn chưa thạo việc đáp lại lòng tốt của Hoàn Tu cho lắm. Quá mức kính sợ thì có vẻ dễ khiến Hoàn Tu không vui, nhưng im lặng thì lại hiển nhiên là không tôn trọng đối phương. Tịch Nhiên vẫn đang tìm kiếm một phương thức giao tiếp phù hợp... Tuy anh tự nhận bản thân vốn không giỏi ăn nói, nhưng anh sẽ nỗ lực thử xem.
Các đồng nghiệp ở viện nghiên cứu biết chuyện Hoàn Tu nạp Tịch Nhiên làm Thư thị thì ít nhiều đều thấy bất ngờ.
“Cậu không thích cậu Á thư kia nữa à?” Buổi trưa khi một nhóm người tụ tập ăn cơm cùng nhau, có con trùng đã dạn dĩ hỏi thẳng. Sau hơn một tháng tiếp xúc, Hoàn Tu đã rất thân với họ, nói chuyện cũng không còn giữ kẽ.
“Ai nói với các cậu là tôi thích cậu Á thư đó?” Khóe mắt Hoàn Tu giật giật, ngoại trừ Tạp Tư Kỳ, hắn chắc chắn mình chưa từng đề cập với ai khác.
Tạp Tư Kỳ ngẩn ra một giây, vội vàng quay đầu biện hộ cho mình: “Không phải tôi, tôi không có nha, tôi chưa từng nói với ai hết!”
“À không phải cậu ta nói đâu, là tôi nghe họ hàng mình kể đấy,” người kia lại sáp tới nói nhỏ một chút, “Nghe nói... gã anh họ kia của cậu tự đi rêu rao khắp nơi đấy. Nói gì mà gã đã cưới được Á thư cậu thích làm Thư thị, cậu bị đả kích nặng nề, tự bạo tự khí nên vơ đại một con Thư trùng cho xong chuyện, rồi lủi thủi chạy khỏi nhà...”
Hoàn Tu cảm thấy nghẹt thở vì cái sự ấu trĩ của gã anh họ mình. Trên đời này đúng là có loại người rẻ tiền như thế, đã chạy đi xa thật xa rồi mà vẫn còn phải tìm cách tới làm nhục nhã mình một vố.
“Trước đây đúng là có thích. Nhưng giờ đều qua cả rồi,” Hoàn Tu kiên nhẫn giải thích, “Chuyện tự bạo tự khí là không có đâu. Các cậu xem giờ trạng thái của tôi chẳng phải rất tốt sao? Vị anh họ kia của tôi nghĩ quá nhiều rồi.”
“Đúng, cậu trông có vẻ tốt hơn trước nhiều.” Đám trùng đều gật đầu tán thành.
Tạp Tư Kỳ nhớ ra chuyện gì đó: “Phải đấy, các cậu xem cậu ta rõ ràng là dáng vẻ xuân phong đắc ý, sáng nay ở cửa chạm mặt, chính là vị Thư thị kia đưa cậu ta đến mà. Hình như cậu khá là ưng ý anh ta?”
“Phải.” Hoàn Tu cười đáp.
“Giờ thì biết trong nhà có người tốt thế nào rồi chứ? Hay là thừa thắng xông lên, cưới thêm vài người nữa đi?”
Hoàn Tu chỉ biết thở dài: “Cậu tha cho tôi đi. Một người là tôi mãn nguyện lắm rồi.”
Lời này ở giới Hùng trùng khá là hiếm thấy, nhưng đám trùng nghĩ lại, trước đây Hoàn Tu vốn đã là một con trùng quái đản chỉ muốn cưới duy nhất một Á thư khó sinh nở làm Thư quân, giờ chẳng qua là chuyển đổi đối tượng thôi, cũng bình thường.
Thế là cuộc đối thoại dần dần trở nên... lệch lạc.
“Này, Thư thị kia của cậu nghe nói là quân thư nhỉ, thế nào?”
“Thế nào là thế nào?”
“Thì là chuyện phương diện kia kìa, nghe nói quân thư đều rất giỏi nhịn nha.”
“Ha... cũng tạm...”
Thế là một đám trùng giữa thanh thiên bạch nhật, vào giờ nghỉ trưa lại tụm năm tụm ba thảo luận nhỏ tiếng về những chủ đề chứa đầy ác thú vị như “đạo cụ”, “bền bỉ” các loại, khiến Hoàn Tu phải nhìn bằng con mắt khác.
Hoàn Tu lẳng lặng rút khỏi cuộc thảo luận, yên tĩnh làm một thính giả không để tâm.
Buổi trưa thảo luận đề tài “vàng” hăng say là thế, nhưng khi quay lại phòng nghiên cứu, một đám trùng lại nhanh chóng trở về trạng thái bình tĩnh, chuyên tâm vào công việc nghiên cứu linh kiện cơ giáp trên tay, khiến Hoàn Tu cảm thấy đám Hùng trùng này cũng thật kỳ diệu.
Buổi tối tự đi về nhà, Hoàn Tu có tâm ghé qua cửa hàng đồ ngọt ven đường mua hai miếng bánh ăn nhẹ. Bản thân hắn không quá thích đồ ngọt, nhưng trẻ con đại khái đều thích, nên hắn thuận tay mua luôn. Theo thế giới quan của một con người như hắn, Tiểu Dạ vẫn còn rất nhỏ, tự ở nhà cả ngày chắc chắn sẽ thấy rất vô vị, huống chi cả tháng trời trước đó ngày nào cũng vậy.
“Tôi về rồi đây.”
Bước vào huyền quan, Hoàn Tu vừa cởi giày vừa ngẩn người một lát. Đã bao nhiêu năm rồi hắn không nói câu này nhỉ? Lần cuối cùng, chắc là ở Trái Đất, hồi học cấp ba chăng? Sau đó hắn rời nhà đi học đại học, từ cử nhân lên đến tiến sĩ thoắt cái đã bao nhiêu năm, cuối cùng chưa kịp về nhà đoàn tụ với cha mẹ thì đại nạn mạt thế bùng phát, từ đó về sau trong nhà không còn tin tức gì nữa.
“Hùng... Hùng phụ?”
“Ừm...?” Hoàn Tu hoàn hồn, thấy Hoàn Dạ từ phòng khách đi ra, có chút rụt rè nhìn mình. Hắn hiếm khi thẫn thờ như vậy, tự cười nhạo cái sự cảm thán đột ngột của mình trong lòng, rồi lắc lắc cái túi trong tay, “Mua đồ ăn cho con này. Vẫn còn chút thời gian nữa mới đến giờ cơm, ăn lót dạ trước đi.”
Hoàn Dạ tiêu hóa mất vài giây mới hiểu được đây là đồ Hoàn Tu mua cho mình, liền vội vàng kích động nói: “Cảm ơn, cảm ơn Hùng phụ!”