Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tháo giày đi vào trong nhà, lúc ngang qua phòng khách Hoàn Tu liếc thấy trên thớt trong bếp thế mà đã đặt sẵn một ít rau xanh và thịt, đã thái được một nửa. “Tịch Nhiên về rồi à?” “A, con... là con...” Hoàn Dạ dường như vì kỹ năng thái rau vụng về của mình bị nhìn thấy nên vô cùng xấu hổ, cúi đầu nói, “Thư phụ nói ngài sẽ về nhà trước, con muốn thử xem, nấu cơm trước... nhưng quả nhiên con làm không thạo lắm...” Hoàn Tu kinh ngạc hồi lâu, lúc này mới định thần lại bước tới xem thử. Rau xanh trên thớt đều đã được rửa sạch sẽ, chỉ là bị thái xiêu vẹo, miếng to miếng nhỏ, trông như vẫn đang dở dang. Hắn nhìn kỹ thì phát hiện Hoàn Dạ còn biết đối chiếu công thức để chuẩn bị nguyên liệu, mà công thức chính là những món tối qua họ đã ăn. Đại khái là nhóc con hiểu lầm những món tối qua đều là thứ Hoàn Tu thích ăn rồi. Không vạch trần sự hiểu lầm của Tiểu Dạ, Hoàn Tu lên tiếng: “Chẳng phải rất tốt sao? Con cũng biết lo toan quá nhỉ? Mà nói đi cũng phải nói lại, con mới tí tuổi đầu, có với tới mặt bàn không đấy?” “Con đứng lên cái hộp gỗ, không vấn đề gì ạ.” Hoàn Dạ kiên trì nói. Hoàn Tu không nhịn được bật cười, Hoàn Dạ đúng là quá đỗi ngoan ngoãn, nỗ lực lấy lòng mình như vậy khiến hắn ngoài cảm động còn có chút xót xa. Hắn dời cái hộp sang một bên, nói với Hoàn Dạ: “Được rồi, con đi ăn điểm tâm đi. Tiếp theo cứ giao cho ta.” “Thế sao được ạ? Ngài không được vào bếp đâu... Thư phụ biết chắc chắn sẽ mắng con... Con, chúng ta cùng đợi người về đi!” Hoàn Dạ lo lắng nói. “Đây là mệnh lệnh của Hùng phụ.” Hoàn Tu vô cùng ngang ngược thay đổi cách xưng hô từ “mệnh lệnh của thầy giáo”, sai bảo Hoàn Dạ ra ghế sofa ngồi. Hoàn Dạ trông có vẻ đúng là đói thật rồi, vừa ngồi ăn bánh với vẻ hơi bất an, vừa thỉnh thoảng lo lắng quay đầu lại nhìn bên này một cái. Hoàn Tu mỉm cười với thằng bé, bảo nó cứ yên tâm mà ăn. Sau đó hắn cầm dao bếp lên — ừm, nói đi cũng phải nói lại, rau thì phải thái thế nào nhỉ? Hồi tưởng lại một chút, Hoàn Tu phát hiện mình sống hai đời, hơn ba mươi năm thời gian mà thật sự chưa từng xuống bếp một lần nào. Chỉ là vừa mới thề thốt với Hoàn Dạ kiểu “tiếp theo cứ giao cho ta”, Hoàn Tu hiếm khi thấy hơi mất mặt, không nỡ cứ thế mà bỏ cuộc. Một tiếng rưỡi sau, tiếng chuông cửa vang lên. Chưa đợi người bên trong phản ứng, cửa đã mở. Tịch Nhiên trông có vẻ hơi lúng túng, lúc nãy do không quen nên anh quên mất mình có thể dùng dấu vân tay để mở cửa trước trực tiếp. Bước chân Tịch Nhiên vào nhà có chút vội vã, ấu tể và Hùng chủ đều đã ở nhà, anh là người về muộn nhất, điều này khiến anh thấy áy náy. Trong phòng khách, Hoàn Tu và Hoàn Dạ đang ngồi cạnh nhau trên sofa xem tivi, hiển nhiên quan hệ đã thân thiết hơn hôm qua nhiều. “Tôi đi nấu cơm ngay đây.” Tịch Nhiên vội vàng nói. “Cũng không cần gấp thế...” “Hửm?” Tịch Nhiên đi vào bếp thì thấy nguyên liệu đã được chuẩn bị sẵn, “Đây là...” “Đây là Tiểu Dạ chủ động thái đấy. Lúc tôi về cũng giật cả mình.” Hoàn Tu cười nói. Hắn không nói là bản thân mình cũng thái một nửa, mà lại còn thái ra kết quả y hệt Hoàn Dạ, để cạnh nhau trông xấu xí một cách đồng bộ. Giây tiếp theo, hắn liền bị “đồng đội tốt” Hoàn Dạ bán đứng. “Hùng phụ cũng giúp nữa ạ! Một nửa phía sau đều là Hùng phụ thái đấy, con đã bảo là không sao rồi mà...” Hoàn Tu: “…” Tịch Nhiên kinh ngạc hồi lâu không nói nên lời. Hoàn Dạ đứng một bên, trên mặt lộ vẻ lo lắng, Hoàn Tu liếc thấy, liền đầy ẩn ý nói với Tịch Nhiên: “Tiểu Dạ đúng là một đứa trẻ ngoan.” Tịch Nhiên hoàn hồn, lập tức “Ừm” một tiếng, nói với Hoàn Dạ: “Cảm ơn Tiểu Dạ, con thật sự trưởng thành rồi.” Trên mặt Hoàn Dạ lập tức lộ ra nụ cười rạng rỡ không thể kìm nén được. “Nhưng lần sau cứ để tôi làm nhé. Hùng chủ không nên vào bếp đâu...” Hoàn Tu lúc này đã đi vào bếp, đùa rằng: “Tiện tay thôi mà, không phải chuyện gì lớn... Hay là anh chê tôi thái quá xấu?” “Làm sao dám... Việc nấu nướng vốn dĩ không nên để Hùng trùng làm. Huống hồ Hùng chủ thái rất đẹp.” Nếu không phải biết tính cách của Tịch Nhiên, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, Hoàn Tu chắc chắn sẽ nghĩ đây là đang mỉa mai mình. “Anh khen thật là chẳng có nguyên tắc gì cả...” Hoàn Tu bất đắc dĩ thở dài, từ phía sau thuận thế đặt một tay lên eo Tịch Nhiên. Tịch Nhiên rõ ràng run lên một cái, nhìn về phía Hoàn Tu, ánh mắt có chút khó xử. Hoàn Tu: “?” “Nếu là bây giờ...” “Bây giờ? Sao thế?” Tịch Nhiên hơi hạ thấp giọng, ướm lời thỉnh cầu: “Nếu Hùng chủ bây giờ muốn, tôi có thể bảo Tiểu Dạ về phòng trước được không?” “Tôi không có ý đó. Chỉ là tiện tay thôi.” Khóe mắt Hoàn Tu giật giật. Đó cũng không phải ý kiến tồi, nhưng vào thời điểm này hắn thật sự không nghĩ gì nhiều. Hắn không hiểu nổi mình chẳng qua chỉ là tiện tay chạm vào eo một cái, trong thế giới quan của Trùng tộc, hành động đó lại bao hàm ý nghĩa “muốn” đầy sắc tình sao? Vì bản thân hiểu lầm ý của Hùng trùng, Tịch Nhiên trông có vẻ hơi ngượng ngùng, cúi đầu chuyên tâm vào việc nấu cơm. Hoàn Tu đứng một bên quan sát, coi như là học tập vậy. Gia đình ba người tuy là ngày thứ hai cùng ăn tối, nhưng trong vỏn vẹn hai mươi tư giờ ngắn ngủi này, không khí trên bàn ăn đã có sự thay đổi long trời lở đất. Tuy vẫn chưa thể gọi là đầm ấm vui vẻ hoàn toàn, nhưng ít nhất Tịch Nhiên và Hoàn Dạ đều không còn khép nép như hôm qua nữa. Đặc biệt là Hoàn Dạ, nói cho cùng vẫn là một đứa trẻ, chế độ giai cấp nghiêm ngặt và sự khác biệt giới tính của Trùng tộc trong lòng thằng bé vẫn chưa bén rễ quá sâu. Hoàn Tu đối tốt với nó, nó liền nhanh chóng mở lòng với Hoàn Tu không chút dè dặt. Khi nói chuyện với Hoàn Tu, dù còn bẽn lẽn nhưng có thể nghe ra sự hân hoan trong ngữ khí. Đây có lẽ là lần đầu tiên từ khi sinh ra, thằng bé được đối thoại bình đẳng với một con trùng khác ngoài Tịch Nhiên. Tuy nhiên sau khi ăn xong, Hoàn Dạ vẫn nhanh chóng đi vào phòng mình, không biết có phải vì nghe thấy lời Tịch Nhiên nói lúc trước nên cố ý tránh đi không. Điều này khiến Hoàn Tu phải suy ngẫm về việc giáo dục giới tính cho ấu tể Trùng tộc rốt cuộc là bắt đầu từ mấy tuổi. Tịch Nhiên kiên trì muốn bao thầu việc rửa bát, Hoàn Tu giành không lại anh nên đứng bên cạnh trò chuyện. “Công việc hậu cần ở quân bộ cụ thể là làm những gì nhỉ?” “Sắp xếp kho bãi, vận chuyển đồ đạc và văn kiện giữa các bộ phận, thống kê dữ liệu của các bộ phận...” Tịch Nhiên liệt kê từng mục một, kể tỉ mỉ cho Hoàn Tu nghe. Kể được một lúc, Tịch Nhiên dường như mới hậu tri hậu giác nhận ra mình nói quá dông dài, liền dừng lại: “... Đại khái là như vậy ạ.” “Hóa ra là vậy,” Hoàn Tu gật đầu, “Vậy để tôi cũng kể cho anh nghe mỗi ngày tôi làm những gì nhé.” Nói đoạn, chẳng đợi Tịch Nhiên nói gì, Hoàn Tu liền bắt đầu giống như đối phương, liệt kê từng điều một. Hắn đương nhiên không đụng chạm đến những thông tin nghiên cứu cơ mật, chỉ nói về những việc vụn vặt như “thử kết nối linh kiện A với linh kiện B”. Thế nhưng Tịch Nhiên nghe rất chăm chú, thậm chí đang rửa bát dở cũng quay đầu lại nghiêm túc nghe Hoàn Tu nói, tay dừng hẳn việc đang làm. “Anh rất thích những thứ như cơ giáp à?” Hoàn Tu hỏi ra mới nhớ, Tịch Nhiên trước đây khi ở tiền tuyến chắc hẳn cũng thường xuyên sử dụng những loại khí tài quân sự này. Chỉ là hiện tại anh có lẽ không còn cơ hội tiếp xúc nữa rồi. Tịch Nhiên đối với chuyện này cũng không lộ ra thần sắc hoài niệm hay tiếc nuối gì, chỉ gật gật đầu. “Lần sau có cơ hội tôi sẽ dẫn anh đến tham quan những bộ phận được phép công khai nhé. Nhưng nói trước là trông nó có thể hoàn toàn khác với thành phẩm đấy.” “Không cần đâu, nghe Hùng chủ miêu tả như vậy là tôi đã thấy vui lắm rồi.” Tịch Nhiên quay người lại, dồn sự chú ý vào bồn rửa, đem những chiếc bát đã đánh bọt xà phòng từng cái một xếp vào tủ sấy. Hoàn Tu nhìn anh như vậy, không nhịn được mà hỏi: “Nói thật lòng đi, anh có muốn tiếp tục ở lại quân bộ không?” Tịch Nhiên khựng lại một chút, bất ngờ đưa ra một câu trả lời trực diện và rõ ràng: “Cũng không hẳn. Có lẽ tôi không thích hợp với chức vụ hiện tại, công việc mỗi ngày có chút khiến tôi không nhấc nổi tinh thần. Nếu có thể, đi giúp huấn luyện tân binh sẽ phù hợp với tôi hơn hiện tại.” “Vậy anh đã nộp đơn thỉnh cầu chưa?” “Chuyện này khá phức tạp, tôi từng nộp đơn rồi nhưng xử lý rất chậm... đến nay vẫn chưa có tin tức gì.” Hoàn Tu mỉm cười: “Ít nhất là anh đã cố gắng thực hiện nó.” Đóng cửa tủ khử trùng lại, Tịch Nhiên còn đặc biệt lau khô tay. Hoàn Tu chú ý thấy ở những chi tiết nhỏ này, đối phương luôn cực kỳ chỉn chu, không một chút cẩu thả. “Làm phiền Hùng chủ cứ phải đứng đây rồi, thực ra ngài có thể lên lầu nghỉ ngơi trước.” “Ban ngày vùi đầu vào nghiên cứu mệt rồi, buổi tối chỉ muốn nói chuyện nhiều một chút.” Hai chuyện này thực ra chẳng liên quan gì nhau, nhưng Hoàn Tu cứ tùy miệng nói vậy. Tịch Nhiên lại thuần thục đưa lời nói của hắn sang một tầng nghĩa khác: “Vậy để tôi xoa bóp cho Hùng chủ thư giãn nhé?” “Không cần đâu...” Hoàn Tu thực sự thấy ngại, Tịch Nhiên buổi sáng dậy sớm hơn hắn không nói, đi làm về lại vừa nấu cơm vừa rửa bát, giờ còn muốn xoa bóp nữa, đúng là trừ lúc ngủ ra thì cả ngày không nghỉ ngơi chút nào, “Anh mau đi nghỉ một lát đi.” Tịch Nhiên cũng không từ chối, có lẽ là thực sự có chút mệt mỏi rồi, hai người một trước một sau trở về phòng ngủ tắm rửa nghỉ ngơi. Hoàn Tu ngồi tựa trên giường, đèn đầu giường bật rất tối, hắn dùng màn hình quang học để xem tin tức trong đêm. Lúc Tịch Nhiên từ phòng tắm bước ra cũng giống như hôm qua, toàn thân trần trụi. Hắn không biết là do đối phương vốn không có thói quen mặc đồ ngủ, hay là vì cân nhắc đến “nhu cầu” của mình mà cố ý làm vậy. “Không lạnh sao?” Hoàn Tu nhìn Tịch Nhiên, hỏi: “Bình thường anh cũng quen ngủ khỏa thân à?” Tịch Nhiên do dự một chút, thành thật nói: “Nếu ngủ một mình, tôi vẫn sẽ mặc áo phông và quần đùi.” “Vậy anh không cần để ý đến tôi, bình thường mặc thế nào thì cứ mặc thế ấy là được.” “Hôm nay Hùng chủ không muốn sao...?” Tịch Nhiên nhìn Hoàn Tu hỏi dò. “Tôi thấy hôm nay anh cũng mệt rồi còn gì? Bộ phận hậu cần chắc cũng bận lắm phải không?” “Tôi không sao cả!” Tịch Nhiên hơi vội vàng bày tỏ bản thân hoàn toàn không vấn đề gì. “Có quầng thâm mắt luôn rồi kìa, đừng cố quá.” Hoàn Tu vỗ vỗ lên giường, ra hiệu cho Tịch Nhiên đừng có cứ thế đứng trần trụi nữa, mau lên giường nghỉ ngơi. Tịch Nhiên quả thực vô cùng bận rộn. Để cấp trên thông qua đơn xin chuyển bộ phận của mình, từ khi vào bộ phận hậu cần, anh hoàn toàn không vì sự hụt hẫng hay vì dưỡng thương mà lười nhác công việc, ngược lại còn nỗ lực gấp bội. Hôm nay anh lại phải vực dậy tinh thần để chuẩn bị bữa sáng và bữa tối thật tinh tế, muốn để lại ấn tượng tốt cho Hoàn Tu về phương diện này. Sau khi tắm nước nóng, tinh thần thả lỏng hơn một chút, cảm giác mệt mỏi liền không kìm nén được mà trào ra. Tuy không biết làm vậy có tốt không, nhưng vì Hoàn Tu đã lên tiếng nên Tịch Nhiên đi tìm chiếc áo phông mình thường mặc lúc ngủ, hơi ngập ngừng mặc vào, sau đó do dự leo lên giường. “Thế này chẳng phải rất tốt sao?” “Hùng chủ thấy vậy thật ạ?” Tịch Nhiên khẽ nhíu mày, “Sẽ không làm giảm ham muốn chứ?” Hoàn Tu cạn lời, cái lý luận tồi tệ mà trực bạch gì thế này? “Không đâu. Anh không thấy đôi khi cởi quần áo cũng là một loại tình thú sao? Cứ để trần suốt chưa chắc đã là tốt nhất.” Hoàn Tu nói xong liền cảm thấy bản thân mình, người có thể giữ vẻ mặt nghiêm túc nói ra những lời này, có lẽ cũng không ổn cho lắm rồi. “Hóa ra là vậy. Tuy tôi không hiểu lắm... nhưng vì Hùng chủ đã nói thế.” Tịch Nhiên ra hiệu rằng mình đã hiểu. Dù kết luận có thể hơi sai lệch so với ý định ban đầu, nhưng Hoàn Tu quyết định tạm thời không đi sâu vào vấn đề này nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao