Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Nước mắt ta bất giác trào ra, ánh mắt dừng lại trên gương mặt người cha đã chết oan uổng ở kiếp trước vì sự thao túng của cha con nhà họ Chu. Lạc viên ngoại thấy con gái bỗng nhiên luống cuống bối rối thì đau lòng không thôi, ông biết con gái có cảm tình với công tử Huyện lệnh, bèn thương xót mở miệng nói: "Thường Nhi, con yên tâm, cha nhất định sẽ không để con phải gả cho người mình không thích." Nói xong, ông bước về phía thanh niên đứng cạnh đôi quang gánh. Chu Tri Viễn lộ vẻ đắc ý: "Hừ! Không biết là kẻ rách rưới từ đâu chui ra, lại dám vọng tưởng cưới được tiểu thư Lạc gia! Đúng là không biết trời cao đất dày!" Người thanh niên ngẩng đầu lên, là một Tống Mặc có phần trẻ trung và non nớt. Chàng siết chặt quả tú cầu trong tay, gương mặt hơi ửng đỏ, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Trong khoảnh khắc ngước mắt lên bất ngờ chạm phải ánh mắt ta, ta thấy rõ sự không nỡ và thất vọng trong mắt chàng. Cha ta chắp tay, thượng lượng: "Vị tiểu huynh đệ này, chuyện hôn nhân là đại sự cả đời, vẫn nên lấy tình cảm làm trọng, hay là lần này coi như nhầm lẫn, lát nữa Lạc gia ta sẽ gửi tiền bạc bồi thường." Trong đám bá tánh vây xem lập tức vang lên những tiếng xì xào bàn tán. Tống Mặc mím chặt đôi môi mỏng, lắc đầu, ngay khi cha ta nhíu mày định mở miệng lần nữa, chàng mới chậm rãi nói: "Không cần tiền bạc đâu, tại hạ tự biết mình không xứng..." Giọng nói của Tống Mặc rất hay, trong trẻo và ôn hòa. Chàng đưa quả tú cầu về phía trước. “Đa tạ tiểu huynh đệ." Cha ta nói rồi đưa tay định nhận lấy. "Khoan đã!" Ta bừng tỉnh từ trong phép lạ trùng sinh, vội vàng lên tiếng. Dưới ánh mắt của mọi người, ta bước đến trước mặt Tống Mặc. Tống Mặc nhìn chằm chằm thiếu nữ kiều diễm đang đi tới trước mặt mình, hơi thở nhất thời ngừng lại. "Đã là ném tú cầu kén rể, thì đó là nhân duyên do trời định, chẳng có ai là không xứng với ai cả..." Ta chỉ cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, thậm chí còn nghi ngờ liệu Tống Mặc có nghe thấy tiếng tim đập thình thịch dữ dội của ta hay không. "Công tử, chàng đã đón được tú cầu của ta, vậy chàng có nguyện ý cưới ta không?" Ta nhìn thẳng vào mắt chàng, từng chữ từng chữ nói rõ ràng. "Lạc Thường!" Chu Tri Viễn phẫn nộ hét lên. "Thường Nhi, con đã suy nghĩ kỹ chưa?" Cha ta lo lắng hỏi. Tống Mặc cũng nhìn ta, khuôn mặt tuấn tú càng thêm đỏ lựng, đôi mắt sáng lấp lánh, trông vô cùng đáng yêu. Khóe môi ta cong lên, ánh mắt vẫn dừng trên người Tống Mặc, không hề dời đi: "Cha, Thường Nhi đã suy nghĩ rất kỹ rồi." "Công tử, chàng có nguyện ý cưới Lạc Thường làm vợ không?" Tống Mặc thu lại quả tú cầu vừa đưa ra, ôm chặt vào trong lòng. Vành tai và gò má chàng đỏ bừng lên một mảng, nhưng nụ cười lại hàm súc và dịu dàng. Chàng kiên định gật đầu, trong giọng nói không giấu nổi niềm vui sướng: "Có được sự ưu ái của Lạc tiểu thư là may mắn của Tống Mặc, Tống Mặc nguyện cả đời này không phụ lòng nàng.” Ta thở phào nhẹ nhõm, nỗi bi thương và oán hận của kiếp trước dần dần tan đi, để lộ ra một tia nắng ấm áp hiếm hoi. Kiếp này, chúng ta làm lại từ đầu. Năm thứ hai sau khi ta gả cho Chu Tri Viễn, huyện Xương Bình xuất hiện một vị Trạng nguyên lang. Vị Trạng nguyên lang ấy chính là chàng thư sinh nghèo từng bị ta ghét bỏ, Tống Mặc. Khi nghe được tin này, ta đang ở Chu gia ,lo lắng làm sao bán được những bức tranh chữ và đồ trưng bày trong của hồi môn với giá cao hơn. Còn cha con Chu Tri Viễn thì cả ngày bôn ba ở huyện nha, nơm nớp lo sợ vị Tuần phủ không biết khi nào sẽ cải trang vi hành đến. Ta đã sớm nhận ra tình cảnh thu không đủ chi trong phủ. Khi nghe tin về Tống Mặc, tim ta chấn động mạnh, còn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo thì đã bị Chu Tri Viễn say khướt trở về cắt ngang. "Tiểu thư, tiểu thư." Nha đầu Thu Đào khẽ gọi. Ta mơ màng mở mắt, lúc này mới phát hiện mình đã ngủ quên trên chiếc ghế dài dưới hành lang. Ta không còn là Chu phu nhân của kiếp trước nữa, mà là Lạc Thường đang chờ gả của hiện tại. Người ta sắp gả không còn là người của kiếp trước nữa, mà là Tống Mặc mà ta từng bỏ lỡ. "Tiểu thư, gã sai vặt ở tiền viện vừa truyền tin vào, nói rằng Tống công tử bày sạp ở chợ Tây, bị người ta đánh.” "Cái gì?!" Ta lập tức tỉnh táo lại. Sau chuyện ném tú cầu ngày hôm qua, cha ta đã cùng Tống Mặc bàn bạc chuyện hôn sự về sau. Theo lễ nghĩa, Tống Mặc sẽ sớm mời bà mối đến Lạc phủ cầu thân. Về chuyện trùng sinh, trong lòng ta chất chứa quá nhiều bất an. Trong đó, điều ta hận nhất, cũng là điều lo sợ nhất sẽ xảy ra biến cố chính là cha con Chu Tri Viễn. Vì trong lòng nặng trĩu tâm sự nên ta và Tống Mặc vẫn chưa có dịp trò chuyện nhiều. "Chuẩn bị xe ngựa, đến chợ Tây!" Ta lập tức đứng dậy ra lệnh. Giữa đám người, Tống Mặc mặc một bộ áo vải thô, đang chậm chạp thu dọn những món đồ bị xô đổ vương vãi khắp mặt đất. Khi ta vội vã chạy tới, đám đông đã giải tán, chỉ còn lại một mình Tống Mặc ngồi trên hòm gỗ, tỉ mỉ lau chùi từng bức tượng gỗ nhỏ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao