Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Nhìn bộ dạng chẳng khác nào cô nương mới lớn của chàng, ta không nhịn được bật cười. Dạo gần đây, ta thường xuyên đến tìm Tống Mặc để bồi dưỡng tình cảm, việc làm nhiều nhất chính là hai người ngồi dưới gốc liễu bên bờ sông, chàng ngốc nghếch khắc gỗ, ta ngồi bên cạnh nhìn, có điều dáng vẻ xấu hổ của chàng đúng là nhìn trăm lần cũng không chán. "Nửa tháng nữa là đến hôn sự của chàng và ta rồi, trong nhà chàng có trưởng bối nào lo liệu không? Có cần ta phái hai người qua giúp đỡ chàng không?" Ta quan tâm hỏi, cha mẹ Tống Mặc đều đã qua đời, những thân thích còn lại ra sao, ta cũng không rõ, nếu chàng chỉ có một mình, e rằng khó lòng xoay xở. Nhắc tới mới nhớ, không ngờ Tống Mặc lại là một người thâm tàng bất lộ. Sính lễ hậu hĩnh thì không nói làm gì, vậy mà chàng còn mua được một tòa trạch viện cách Lạc phủ không xa. Người ngoài đều nói là do Lạc gia bỏ tiền ra, nhưng thực tế thì không phải, đó là tiền của Tống Mặc. Chỉ là chàng có gia tài như vậy, tại sao mỗi ngày lại mặc áo vải thô, gánh đòn gánh đi bán tượng gỗ chứ? "Thân thích trong nhà phần lớn đã không còn liên lạc nữa, chỉ có một vị ân sư, ta đã gửi thư đi, có lẽ thầy ấy sẽ kịp đến vào ngày đại hôn của chúng ta." Trong mắt Tống Mặc thoáng hiện vẻ bùi ngùi và hoài niệm, sau đó nhắc đến đại hôn lại vui vẻ hẳn lên: "Đại hôn của nàng và ta, ta sẽ tự mình lo liệu chu toàn, tất cả đều không thành vấn đề.” "Thường Nhi chỉ cần vui vui vẻ vẻ là được rồi." Theo quy củ, ba ngày trước hôn lễ, nam nữ hai bên không được gặp mặt. "Thường Nhi của cha, chớp mắt một cái đã lớn thế này rồi, sắp phải gả chồng rồi..." Lạc viên ngoại đưa tay chạm vào khóe mắt, giọng nói mang theo nghẹn ngào, trong lòng tràn đầy không nỡ. "Cha à, hai nhà cách nhau có mấy bước chân thôi, sau này Thường Nhi nhất định sẽ thường xuyên về thăm, đến lúc đó cha không được chê con gái phiền phức đâu đấy." Ta giả vờ làm nũng nói. "Cha còn mong con về nhiều ấy chứ!" Lạc viên ngoại cao giọng đáp. Ta nín cười khuyên nhủ: "Cha, gần hai tháng nay, chuyện quyên góp nghĩa vụ có tiến triển gì không?" "Có thì có, nhưng Chu Huyện lệnh cứ luôn miệng nói tiền bạc không đủ, còn bảo vi phụ đi khuyên thêm mấy phú thương khác." Nhắc đến chuyện này, Lạc viên ngoại lại đau đầu: "Theo lý mà nói, đâu đến mức tốn kém như vậy!” Ta cười lạnh trong lòng, nếu không phải lúc này chưa thể đánh rắn động cỏ, thì ta đã sớm nói rõ mọi chuyện với cha rồi. Cha con nhà họ Chu ở huyện Xương Bình một tay che trời, một khi biết chuyện tham ô của mình bị bại lộ, bọn họ tuyệt đối sẽ giết người diệt khẩu. Dù trong lòng ta hận bọn họ thấu xương, chỉ có thể chờ đợi thời cơ. May mắn thay, triều đình có luật lệ, tài sản do quan lại tham ô vơ vét của bá tánh, chỉ cần điều tra xác thực, đều sẽ hoàn trả lại cho chính chủ. "Cha, đây là việc dễ đắc tội với người khác, dù là làm việc thiện, nhưng chúng ta cũng chỉ là bá tánh, giúp đỡ trong khả năng cho phép là được rồi, hà tất phải lo nghĩ thay việc của quan phủ?" Ta nói. Lạc viên ngoại thở dài: "Thì ai nói không phải đâu." Sau khi cha rời đi, có một người vừa lau mồ hôi vừa bước vào viện. Là em họ của Lý Miên, tên Chu Nhị, theo lời Lý Miên kể, hắn cũng là người cần cù, lanh lợi. Chu Nhị nói: "Theo lời dặn của tiểu thư, tiểu nhân đã đi khắp các quận huyện lân cận Kim Lăng, nhưng không nghe ngóng được người nào phù hợp với miêu tả của tiểu thư." "Một người cũng không có sao?" Ta nhíu mày: "Có chắc là không bỏ sót không?" Không thể nào lại như vậy được! Theo ký ức của ta, Trần đại nhân đi tuần phía nam nửa năm sau mới dâng mật sớ lên triều đình, sau đó triều đình phái binh bắt giữ toàn bộ những tham quan được ghi chép trong sổ sách tại Kim Lăng. Tin quan lại Kim Lăng rớt đài phải đến tháng sau mới truyền ra, vậy thì hiện giờ, ông ấy hẳn vẫn còn ở Kim Lăng mới phải. "Nghe một chủ quán rượu nói, trước đó từng có một người phù hợp với miêu tả ghé qua, nhưng nửa tháng trước đã rời đi rồi." Trong lòng ta càng thêm sốt ruột. Ta chưa từng gặp mặt Trần đại nhân, chỉ nghe bên ngoài đồn rằng Trần Tùng Bách đại nhân thích mặc áo xanh, để râu. Người của thư viện Bạch Lộ, bất kể là thầy hay trò, bên hông ai nấy đều đeo một miếng ngọc bài. Hiện giờ vẫn chưa đến kỳ nghỉ của học trò, nếu Trần đại nhân không dùng thân phận Tuần phủ để hành tẩu, thì danh nghĩa viện trưởng thư viện Bạch Lộ chính là vỏ bọc thích hợp nhất, cho nên ông ấy chắc chắn sẽ mang theo ngọc bài. Không ai ngờ rằng, vị viện trưởng đại nhân danh tiếng lẫy lừng của thư viện Bạch Lộ lại chọn cách nhập triều làm quan khi đã ngoài năm mươi tuổi. "Tiếp tục tìm, từ Kim Lăng về phía nam, bắt đầu từ những huyện nhỏ, đừng bỏ sót, gọi thêm mấy huynh đệ của ngươi nữa, tìm được người rồi sẽ có trọng thưởng." Chu Nhị vâng dạ rồi lui xuống. Ngày tháng trôi qua cực nhanh, chớp mắt đã đến ngày thành thân. Ta ngồi trong kiệu hoa, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác hồi hộp.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao