Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Ta ra hiệu cho hai người ngồi xuống, châm thêm trà, lúc này mới chậm rãi kể lại đầu đuôi sự việc. Trần phu tử và Tống Mặc nghe xong thì rơi vào trầm tư, rõ ràng cả hai người đều đã nghĩ đến khía cạnh kia. Ta ngồi bên cạnh uống trà, không nói lời nào. Trong lòng thầm nghĩ, bất luận Trần phu tử định điều tra theo cách nào, nhưng lần này cha con nhà họ Chu chắc chắn chạy trời không khỏi nắng! Chỉ là hôm nay dù sao cũng mới là ngày thứ hai sau tân hôn, ba người không tiếp tục bàn sâu. Trần phu tử vuốt râu, cười ha hả nói: "Lão phu rất có hứng thú với việc xây dựng nhà cửa, không biết Thường Nhi có thể cho người đưa lão phu đến đó quan sát một chút không, cũng coi như tránh quấy rầy tân hôn của hai con.” Ta vui mừng khôn xiết, ngoài mặt lại ngượng ngùng vâng dạ, vội sai người đi gọi Lý Miên. Chập tối hôm đó, Trần phu tử trở về với sắc mặt âm trầm, cùng Tống Mặc bàn bạc trong thư phòng hồi lâu. Buổi tối, ta rúc vào lòng Tống Mặc, giả vờ như vô tình nhắc đến việc cha định tăng thêm tiền quyên góp, quả nhiên bị Tống Mặc từ chối. Tống Mặc nói: "Thường Nhi, giờ nàng và ta đã là phu thê đồng lòng, ta không muốn giấu nàng. Thầy chính là Tuần phủ do triều đình phái tới, bí mật điều tra các vụ án tham ô." "Cái gì?" Ta giả vờ kinh hãi, bật dậy khỏi lòng chàng: "Vậy ý của chàng là..." "Chuyện quyên góp nghĩa vụ có uẩn khúc, Chu Huyện lệnh rất có thể không thanh liêm như vẻ bề ngoài.” Tống Mặc ngồi dậy, ôm ta vào lòng, nhẹ giọng trấn an: "Nàng đừng sợ, ba ngày nữa là đại hôn của công tử Huyện lệnh, bên cạnh thầy có ám vệ Hoàng thượng ban cho, sẽ tìm cách trà trộn vào Chu phủ để điều tra.” "Chu Tri Viễn sắp thành thân rồi sao?" Ta cau mày khó hiểu. Tại sao ta chưa từng nghe thấy chút tin tức nào? "Nghe nói là thiên kim tiểu thư ở quận Lăng Tương." Sắc mặt Tống Mặc hơi trầm xuống: "Trước đó chưa từng đính hôn, hôm nay bỗng nhiên truyền ra tin tức, hai nhà vội vội vàng vàng định ngày thành thân." Thảo nào sau khi định thân không thấy bóng dáng Chu Tri Viễn đâu, hóa ra hắn đã rời khỏi huyện Xương Bình, đi tìm một chỗ dựa khác cho Chu phủ. Chỉ là hai nhà kết thông gia gấp gáp như vậy, chẳng lẽ Chu Tri Viễn đã dùng thủ đoạn gì đó? Kiếp này ta tránh được Chu Tri Viễn, nhưng lại có một cô nương khác phải bước vào Chu phủ. Chẳng lẽ nhất định phải có người dâng tiền dâng người cho nhà họ Chu hắn hay sao?! Trong lòng ta giận dữ không thôi, quay đầu nhìn sang thì thấy phu quân tân hôn của ta đang rũ mắt, giữa đôi mày khẽ nhíu, vẻ mặt thất vọng, quanh người bao trùm một nỗi bi thương. "Phu quân, chàng sao vậy?" Ta dịu dàng ôm lấy chàng, ngẫm nghĩ một lát rồi nói tiếp: "Không phải ta để ý đến Chu Tri Viễn, chỉ là qua vài lần tiếp xúc hiếm hoi, nhận ra Chu Tri Viễn không phải người chồng tốt, nên thấy tiếc cho cô nương kia mà thôi." Tống Mặc siết chặt cánh tay, khẽ thở dài một hơi: "Là ta bất an, Thường Nhi đừng trách." "Phu quân hà cớ gì phải bất an, ta là thật lòng ái mộ phu quân mà." Ta cười nói: "Ngược lại là phu quân, hóa ra lại là học trò của Viện trưởng thư viện Bạch Lộ, đúng là khiến ta mở mang tầm mắt!” Tống Mặc biết phu nhân nhà mình xưa nay thông tuệ, không nghi ngờ việc nàng biết chuyện thầy là Viện trưởng. Chàng dịu giọng lại, ôm ta nằm xuống rồi nói: "Thầy và tổ tiên của ta có chút giao tình, để ta từ từ kể cho Thường Nhi nghe..." Sau khi Chu Tri Viễn thành thân, Trần phu tử mỗi ngày đều chạy ngược chạy xuôi thu thập chứng cứ, Tống Mặc cũng dốc sức giúp đỡ. Cho đến một ngày nọ, khi ta ra phố, lại bất ngờ nhìn thấy một người vốn không nên xuất hiện vào thời điểm này, Lâm Thừa tướng. Toàn thân ta lập tức lạnh buốt như rơi vào hầm băng, những ký ức nhơ nhuốc của kiếp trước ồ ạt ùa về. Trần phu tử vì chuyện thành thân của ta và Tống Mặc nên mới đến huyện Xương Bình sớm hơn dự định. Vậy còn Lâm Thừa tướng là vì cớ gì? Ta đứng sững tại chỗ, tận mắt thấy Chu Tri Viễn từ hướng khác đi tới, dẫn Lâm Thừa tướng vào một tửu lầu. Trước khi bước vào, Chu Tri Viễn quay đầu lại nhìn ta, hắn nhếch môi cười, dáng vẻ ấy hoàn toàn không giống vị công tử Huyện lệnh hống hách hiện tại. Mà giống... Chu Tri Viễn đắm mình trong quyền lực sau này. Ta có một suy đoán đáng sợ, Chu Tri Viễn cũng giống như ta. Hắn cũng đã trùng sinh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao