Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Kiếp trước, một hôn lễ đã đẩy ta vào địa ngục, còn kiếp này, mọi thứ đã hoàn toàn đổi thay. Đêm tân hôn, tay Tống Mặc khẽ run run vén khăn voan của ta lên, chàng mặc hỉ phục rực rỡ, dưới ánh nến lung linh trông thật tuấn tú phi phàm, trong đôi mắt là niềm vui sướng xen lẫn kinh ngạc không che giấu được. "Thường Nhi, phu nhân, chúng ta nên uống rượu giao bôi rồi." Tâm trạng đang căng thẳng của ta buông lỏng đôi chút. Kiếp trước, khi ta vừa xuất giá, người ta gả là Chu Tri Viễn. Ngồi trong kiệu hoa, ta vừa kích động vừa lo lắng, không nhịn được tò mò, lén vén rèm nhìn ra ngoài. Đám đông hâm mộ vây xem đứng chật kín hai bên đường, tiếng kèn trống, đàn sáo và tiếng chúc tụng vang vọng suốt cả quãng đường. Qua khe rèm, ta nhìn thấy giữa đám đông một bóng lưng áo trắng, khi ấy không hiểu vì sao, ta lập tức nhận ra đó là Tống Mặc, người mà ta không muốn gả. Chàng quay lưng về phía dòng người ồn ào, dáng người gầy gò, cô đơn lẻ loi, như đang cố kìm nén điều gì đó, vịn tay vào tường, lặng lẽ rời xa sự náo nhiệt. Đó là ấn tượng cuối cùng của ta về chàng, ngoài lần đó ra thì chỉ còn tin tức năm thứ hai chàng đỗ Trạng nguyên, rồi đến lần gặp gỡ cuối cùng trước khi ta chết. Sau khi uống rượu giao bôi, ta nhìn về phía Tống Mặc. Trong lòng bỗng nhiên bình tĩnh lại. Ta không hối hận. Ngày thứ hai sau tân hôn, ta vừa thẹn thùng vừa buồn cười nhìn Tống Mặc vẽ lông mày cho mình. Chỉ sau một đêm, dường như người hay xấu hổ đã đổi ngôi. Mặt ta nóng bừng, còn Tống Mặc thì ánh mắt ngập tràn ý cười, cực kỳ thong dong tự tại vẽ lông mày cho ta. "Ta có một vị ân sư dạy dỗ từ nhỏ, hôm qua thầy đến hơi muộn, Thường Nhi có muốn đi gặp một chút không?" Tống Mặc khẽ nói. Trước đây chàng từng nhắc đến vị ân sư này, ta thầm nghĩ, người có thể đỗ Trạng nguyên trong tương lai, có thầy giỏi dạy dỗ cũng là chuyện thường tình, cchỉ là vị này giấu mình quá kỹ, khiến người ngoài lầm tưởng Tống Mặc chỉ là một thư sinh nghèo kiết xác. "Đã là thầy của chàng, lẽ ra ta phải đi dâng một chén trà." Ta nói. Ý cười của Tống Mặc càng sâu hơn, chàng nắm lấy tay ta: "Không vội, dùng xong điểm tâm rồi hãy đi.” Sau khi dùng xong điểm tâm, ta theo Tống Mặc đến sảnh trước. Một vị trưởng giả nho nhã mặc áo xanh đang ngồi đó nhàn nhã thưởng trà. Tim ta bỗng nhiên đập thịch một cái, khi đến gần, vừa ngước mắt lên, ta đã nhìn thấy miếng ngọc bội trắng bên hông người đó, trên mặt khắc chữ Bạch Lộ thếp vàng. Niềm kinh ngạc xen lẫn vui mừng ập đến quá đột ngột. Chẳng lẽ là... Ta lập tức quay đầu nhìn sang Tống Mặc. Chàng giới thiệu: "Đây là thầy của ta, Trần phu tử của thư viện Bạch Lộ. Thưa thầy, đây là Lạc Thường, tân nương của học trò." Quá khiêm tốn rồi, đây đâu phải là phu tử bình thường, đây là Viện trưởng của thư viện Bạch Lộ, là vị Tuần phủ bí mật mà ta khổ công tìm kiếm! Ta quay đầu lại, vừa vặn chạm phải ánh mắt mang ý cười của Trần đại nhân, bèn bước lên một bước, bưng trà hành lễ nói: "Lạc Thường bái kiến phu tử, phu quân được phu tử dạy dỗ quan tâm, lẽ ra Thường Nhi phải dâng trà kính thầy." Trần phu tử vội đứng dậy, nhận lấy chén trà, nói: "Không cần khách sáo, ta coi Mặc Nhi như con cháu trong nhà mà chăm sóc, sau này con cứ gọi ta là thầy giống nó là được.” Ta thuận nước đẩy thuyền gọi: "Cảm ơn thầy." Trần phu tử uống một ngụm trà, cười hiền hòa nói: "Hôm qua là ta đến muộn, không kịp dự hôn lễ của các con, bây giờ uống chén trà này, trong lòng cũng xem như được bù đắp phần nào, nhẹ nhõm hơn rồi.” "Có phải thầy đi từ phía nam tới không? Nghe nói phía nam có quan phủ đang thi công, phải đi đường vòng nên mới mất nhiều thời gian." Ta giả vờ vô tình hỏi. "Quan phủ thi công?" Trần phu tử lập tức cau mày: "Xây tông đường hay miếu mạo gì sao?” Trong triều có luật lệnh, hễ là việc quan gia động thổ, nhất định phải báo cáo xin chỉ thị cấp trên. Tống Mặc ngẫm nghĩ rồi nói: "Học trò ít khi đi về phía nam, nhưng quả thực trên phố có người bàn tán rằng trong thôn phía nam có quan binh đóng giữ." "Phu quân không biết cũng là chuyện bình thường, dù sao đây cũng là việc thiện, Huyện lệnh không muốn rêu rao." Ta cười ung dung nói: "Ngay cả ta, cũng là vì cha quyên góp nghĩa vụ cho quan phủ mới biết được." "Quyên góp nghĩa vụ?" Lông mày Trần phu tử nhíu chặt hơn. Những việc liên quan đến tiền bạc xem như đã chạm vào giới hạn nhạy cảm của ông. Tống Mặc hiển nhiên biết thầy mình hiện giờ mang thân phận gì, cũng ý thức được việc này có thể có uẩn khúc, bèn hỏi: "Phu nhân có thể nói rõ hơn được không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao