Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Không cần kiểm chứng, sự thật rất nhanh đã phơi bày ngay trước mắt. Ta nhìn Chu Tri Viễn đứng phía trước, vừa rồi hắn còn đang tiếp đãi Lâm Thừa tướng, vậy mà lúc này lại đứng chờ ta ngay trên con đường ta bắt buộc phải đi qua để về nhà. Thu Đào rất sợ hãi, nàng ấy hoảng loạn nói: "Tiểu thư đừng sợ, chỗ này cách phủ không xa, nô tỳ cho người về tìm cô gia ngay." Ta ấn tay Thu Đào xuống, đối diện chỉ có một mình Chu Tri Viễn, mà bên ta lại có hai gã sai vặt, nha hoàn và phu xe. Hơn nữa ta biết rõ, Chu Tri Viễn sẽ không làm gì cả. "Không cần đâu, ta và Chu công tử trước đây cũng coi như có quen biết, ta qua nói vài câu rồi đi." Chu Tri Viễn cong môi cười, nhìn ta từng bước tiến lại gần: "Ta còn tưởng nàng không dám qua đây chứ." "Có gì mà không dám." Ta bình tĩnh đáp. "Ngày đại hôn, ta say rượu bị người ta đánh ngất, khi tỉnh lại thì phát hiện mọi thứ đều đã thay đổi." Giọng hắn trầm thấp, vừa như hoài niệm vừa như kinh ngạc: "Thê tử của ta gả cho người khác, còn ta thì cưới một người khác.” "A Thường, phu nhân, sao nàng nỡ bỏ ta mà đi vậy?" Lời nói nghe qua có vẻ thất vọng, nhưng trong đôi mắt đen sâu thẳm kia lại đầy rẫy sự toan tính. Ta không hề bị dọa sợ, Chu Tri Viễn hẳn đã đoán được ta sẽ có hành động, nên mới cố ý dẫn Lâm Thừa tướng đến trước để dựa thế ông ta. Nhưng dù hắn có trùng sinh trở lại, cũng tuyệt đối không biết mối quan hệ giữa Trần phu tử và Tống Mặc, càng không biết Trần Tuần phủ đáng lẽ đang ở Kim Lăng đã có mặt ở Xương Bình, hơn nữa còn biết rõ những việc làm mờ ám của bọn họ. "Ta không hiểu công tử đang nói gì, phu quân của Lạc Thường họ Tống, công tử cũng đã có thê thất xinh đẹp, mong công tử chớ đem Lạc Thường ra làm trò đùa.” "Tuyệt tình thật đấy, A Thường, dẫu sao chúng ta cũng từng là phu thê một kiếp." Hắn hơi cúi đầu, ghé sát lại gần, giọng nói thì thầm như rắn độc trườn qua tai: "Nàng nói xem, nếu vị Trạng nguyên lang mà nàng chọn biết được những chuyện nhơ nhuốc của nàng ở kiếp trước, liệu còn muốn giữ nàng bên mình không? Hả?” Ta nhìn theo tầm mắt của hắn quay đầu lại, Tống Mặc đang đứng ngay đầu ngõ. Ta và Tống Mặc không nói lời nào, kẻ trước người sau bước vào phòng. "Tại sao chàng không hỏi ta?" Ta mở lời trước. Tống Mặc xoay người lại, chàng nhìn ta, dường như đã chấp nhận điều gì đó, ôm ta vào lòng: "Thường Nhi, ta không nghĩ lung tung… ta chỉ là… chỉ là đang ghen thôi.” Ghen ư? Ta giãy giụa trong vòng tay chàng, muốn ngẩng đầu nhìn chàng, lại bị chàng nhẹ nhàng ấn vào ngực. "Chu Tri Viễn chắc chắn đã nhận ra điều gì đó, của hồi môn của tân phu nhân hắn không thể lấp đầy lỗ hổng ngay lập tức, tiền quyên góp nghĩa vụ của nhạc phụ cũng có hạn. Hắn và Chu Huyện lệnh chắc chắn sẽ lại nhắm vào nàng, là ta không bảo vệ nàng chu toàn, mới để hắn chặn đường nàng." "Nhưng khi ta nhìn thấy nàng đứng cùng hắn, nghĩ đến chuyện trước khi chúng ta quen biết, nàng và hắn cũng từng trò chuyện vui vẻ, trong lòng ta không khỏi chua xót. Suy nghĩ này quả thực hơi hẹp hòi, nhưng ta không khống chế được..." Nghe những lời đầy uất ức ấy, ta chỉ thấy lòng mình mềm nhũn. Ta nương theo sức lực của chàng, dựa vào lồng ngực ấy, hai tay vòng qua ôm lấy eo đối phương. Ta cười nói: "Rõ ràng là ta và phu quân quen biết sớm hơn, cũng đã định chung thân từ sớm, phu quân hà tất phải ghen với một người ngoài như hắn." Tống Mặc khựng lại, vội vàng kéo phu nhân trong ngực ra: "Nàng nhớ ra rồi sao?" "Ừ, nhớ ra rồi." Ta đau lòng chạm vào khuôn mặt Tống Mặc: "Là ta không tốt, đã quên quá lâu.” Năm bảy tuổi, ta ham chơi, lén cắt đuôi nha hoàn, một mình chạy lên sườn núi sau huyện Xương Bình chơi, nghe người hầu nói nơi đó có một rừng hoa dại rất đẹp. Lần đầu tiên vào núi, ta bị lạc đường, lại gặp trời mưa, một mình trên đường núi sợ đến mức bật khóc. Có một tiểu ca ca lớn hơn ta chừng một hai tuổi lên núi đào măng, khi tìm hang động trú mưa thì phát hiện ra ta, bèn dẫn ta cùng đi tìm chỗ tránh mưa. Tiểu ca ca nhặt vài cành củi khô trong hang đốt lên, hỏi: "Muội tên gì? Nhà ở đâu?" "Muội tên là Lạc Thường, còn ca ca?" Có người bầu bạn, Tiểu Lạc Thường không khóc nữa, gan dạ hơn hẳn. "Ta tên là Tống Mặc." Tiểu Tống Mặc đã ra dáng thiếu niên: "Muội đừng sợ, đợi mưa tạnh, ta sẽ đưa muội về nhà." "Vâng." Hai đứa trẻ trong hang động, ngươi một câu ta một câu, kể cho nhau nghe những chuyện thú vị. Tiểu Tống Mặc lôi từ trong gùi ra một bức tượng gỗ còn đang khắc dở, đưa cho Lạc Thường chơi. Mưa chẳng những không tạnh mà còn nặng hạt hơn, thậm chí còn vang lên tiếng sấm ầm ầm. "Muội sợ lắm, ca ca, muội có thể ôm huynh không?" Tiểu Lạc Thường mếu máo hỏi. Mặt Tiểu Tống Mặc đỏ lên, cậu đã được đi học, tự nhiên biết nam nữ thụ thụ bất thân. Cho dù lúc này không có ai, chỉ là hai đứa trẻ con, cậu cũng không dám vượt quá khuôn phép. Nhưng cô bé ngọc tuyết đáng yêu trước mắt thật sự rất đáng thương, cậu lại không nỡ từ chối. "Muội là con gái, ta là con trai, không thể ôm nhau được." Tiểu Tống Mặc khẽ nói, "Hay là muội ngồi gần đống lửa thêm chút nữa nhé?" "Nhưng cha và mẹ vẫn thường xuyên ôm nhau mà!" Tiểu Lạc Thường sụt sịt mũi. "Phu thê thì có thể." "Vậy sau này lớn lên muội gả cho tiểu ca ca được không? Như vậy là có thể ôm nhau rồi, đúng không?” Tiểu Lạc Thường ngây thơ hỏi. Trong hang động nhất thời trở nên im ắng. Một lúc lâu sau, Tiểu Tống Mặc đỏ mặt, lí nhí đáp một tiếng "được", sau đó là tiếng Tiểu Lạc Thường vui vẻ dựa sát lại gần. Chỉ là không ngờ, sau lần dầm mưa ấy, về đến nhà ta liền phát sốt, những ký ức kia cũng theo đó mà quên sạch. Mãi cho đến bây giờ, ngày ngày nhìn bức tượng gỗ Tống Mặc đặt ở đầu giường, ta mới nhớ ra. "Không ngờ từ nhỏ ta đã sớm định thân với người ta rồi.” Ta cảm thán. "Phu nhân hối hận rồi sao?" Trên mặt Tống Mặc lộ vẻ tủi thân. "Sao có thể chứ?!" Ta vội vàng nói: "Khoan nói chuyện hồi nhỏ, chỉ riêng chuyện ném tú cầu, ta và phu quân đã là nhân duyên trời định, ta vui còn không kịp nữa là!" Trong mắt Tống Mặc hiện lên ý cười xen lẫn chút ngượng ngùng: "Chuyện của Chu Tri Viễn, nàng không cần lo lắng, thầy đã thu thập đủ chứng cứ rồi, chẳng bao lâu nữa sẽ trình lên trên, bọn họ không còn bao nhiêu ngày nữa đâu." Ta gật đầu, lại nói: "Hôm nay ta thấy Chu Tri Viễn mở tiệc chiêu đãi một người ở lầu Vọng Giang, gọi người đó là Lâm đại nhân, thái độ vô cùng cung kính nịnh nọt, có lẽ là cấp trên của hắn, chàng nhớ nhắc thầy cẩn thận, đừng để trúng kế của kẻ tiểu nhân." Tống Mặc nghe xong, nét mặt trở nên nghiêm túc, chàng trầm giọng đáp: "Nàng yên tâm đi." Ngày cha con Chu Tri Viễn bị tịch thu gia sản là chuyện của một tháng sau. Ta đứng trong đám đông, nhìn quan binh đứng chật kín trước cửa Chu phủ. Không bao lâu sau, cha con Chu Tri Viễn đeo gông cùm bị áp giải ra ngoài. Sự khoan dung của bá tánh đối với tham quan vốn đã cực thấp, bởi số tiền bị tham ô chính là tiền đáng lẽ dùng để tạo phúc cho dân. Lá rau thối, trứng gà ung, thậm chí cả đá sỏi liên tiếp bị ném về phía hai cha con họ. Chu Tri Viễn bị một hòn đá ném trúng đầu, máu theo đó chảy dài xuống mặt. Hắn ngước mắt quét nhìn xung quanh, mọi người bị ánh mắt của hắn dọa sợ, nhất thời im bặt như ve sầu mùa đông. Ánh mắt hắn âm u tàn độc, tựa như ác quỷ mang theo sự oán hận và không cam lòng. Có lẽ chính hắn cũng không ngờ, dù đã làm lại một đời, vậy mà hắn lại rơi vào cảnh lao tù còn sớm hơn trước. Đột nhiên, tầm mắt Chu Tri Viễn hướng về phía này, ta và hắn bốn mắt nhìn nhau. Sự ác độc trong mắt hắn vẫn không hề suy giảm, môi khẽ mấp máy, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại không thể thốt nên lời. Ta không nói gì, rất nhanh đã thấy hai người họ bị áp giải rời đi. Tháng tám năm ấy, Tống Mặc phải tham gia kỳ thi Hương, điều này khiến Trần phu tử vô cùng vui mừng. Trần phu tử cười híp mắt nói: "Con lẽ ra nên nghĩ thông suốt sớm hơn mới phải, đáng lý khóa trước đã có thể tham gia rồi, cũng xem như là chấn hưng lại gia phong nhà họ Tống. Có điều con vẫn còn trẻ, muộn một khóa cũng không sao, không sao cả." Tống Mặc mỉm cười, lắng nghe lời thầy dạy bảo. Cụ cố của Tống Mặc khi hơn ba mươi tuổi từng làm quan trong triều, vì tính tình ngay thẳng, nhiều lần can gián mà đắc tội với Thái Thượng hoàng. Trong cơn thịnh nộ, Thái Thượng hoàng đã hạ chỉ cấm con cháu ba đời nhà họ Tống, bao gồm cả đời cụ cố, sau này không được tham gia khoa cử làm quan. Cha của Tống Mặc vừa vặn là đời thứ ba, đến đời Tống Mặc thì lệnh cấm đã được giải trừ, chàng mới có cơ hội bước vào con đường khoa cử. Nhà họ Tống tuy nhất thời sa sút, ẩn cư ở đây, nhưng chưa từng từ bỏ việc đọc sách. Cha của Tống Mặc ngoài lúc đọc sách thì còn thích điêu khắc gỗ, cộng thêm chút tổ sản ít ỏi mà có một nghề tay trái nuôi sống vợ con. Từ nhỏ, Tống Mặc đã thích theo cha đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán những bức tượng gỗ do chính tay làm ra. Mà Trần phu tử thời niên thiếu từng là học trò của cụ cố Tống Mặc, luôn canh cánh trong lòng trước những bất công mà thầy mình phải chịu. Từ ngày bắt đầu dạy dỗ Tống Mặc, ông vẫn luôn hy vọng chàng có thể chấn hưng lại gia phong nhà họ Tống. "Hiện nay triều đình không yên ổn, ngoại thích của Hoàng hậu kéo bè kết đảng, một đám đại thần đứng đầu là Lâm Thừa tướng làm mưa làm gió trên triều đường. Nếu không, Hoàng thượng cũng đã không bí mật bổ nhiệm thầy đến điều tra vụ án tham ô ở Giang Nam. Nếu ta bước vào con đường làm quan, thứ nhất có thể giúp thầy một tay, thứ hai là vì, tuy thời thế hiện giờ rối ren, nhưng đối với nhà họ Tống đã sa sút bấy lâu lại là một cơ hội hiếm có." Buổi tối, Tống Mặc chậm rãi kể cho ta nghe dự định của chàng: "Thường Nhi, vị trí Trạng nguyên ta nắm chắc trong tay. Chỉ là về sau, e rằng sẽ không còn nhiều ngày tháng an nhàn nữa." "Nàng có sợ không?" Ta mỉm cười, cho dù phu quân bước vào quan trường, chấn hưng nhà họ Tống, hay là đối đầu với Lâm Thừa tướng, lật đổ ông ta, ta đều không sợ. "Phu quân cứ yên tâm, vị trí Trạng nguyên phu nhân này, Thường Nhi sẽ ngồi vững." Dưới ánh nến lung linh, trên khung cửa sổ in bóng hai người đang ôm chặt lấy nhau. Nương tựa vào nhau, cùng bước về phía trước. Hoàn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao