Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Ánh nắng trước mắt bị che khuất, một bóng người đổ xuống. Động tác trong tay Tống Mặc khựng lại, chàng từ từ ngẩng đầu lên. Niềm vui trong mắt chàng hiện rõ đến mức không thể che giấu, mặt ta hơi nóng lên, khẽ nghiêng đầu hỏi: "Ta nghe nói có người đến gây rối, chàng có bị thương không?" Tống Mặc đứng dậy, khoảng cách giữa hai người bỗng thu hẹp lại. Chóp mũi chàng ngửi thấy mùi hương phấn nhàn nhạt, vành tai dần dần đỏ ửng, kiềm chế lùi lại một bước, nói: "Ta không sao, để tiểu thư phải bận tâm rồi." Ta kín đáo quan sát chàng, thấy trên người chàng không có dấu hiệu bị thương, trong lòng mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm: "Xin lỗi." "Sao tiểu thư lại nói vậy?" Tống Mặc ngạc nhiên hỏi. Trong lòng ta biết rõ, kẻ gây rối này tám chín phần là do Chu Tri Viễn sắp xếp. Hắn không tiện công khai đối đầu với Lạc gia, nên chỉ có thể dùng cách này để khiến Tống Mặc biết khó mà lui. Hiện giờ, Tống Mặc vẫn chưa phải Trạng nguyên lang hiển hách của kiếp trước, còn cha con Chu Tri Viễn thì tuyệt đối không phải hạng người lương thiện, nếu bọn họ ra tay với Tống Mặc, e rằng Tống Mặc sẽ không chống đỡ nổi. "Hay là mấy ngày tới chàng đừng bày sạp nữa, nếu bọn họ lại cố tình gây sự, làm chàng bị thương thì phải làm sao?" Ta cân nhắc lời nói: "Chàng và ta sắp định hôn ước, nếu là chuyện tiền bạc…” Ta vốn định nói thẳng với Tống Mặc rằng sau này không cần lo lắng chuyện tiền bạc, nhưng lại sợ chàng hiểu lầm ta đang sỉ nhục chàng. "Tiểu thư không cần lo lắng." Tống Mặc mỉm cười, giọng điệu thoải mái: "Tại hạ tuy gia cảnh nghèo khó, nhưng vẫn đủ lo cơm áo, ta sẽ không vì tiền bạc mà bỏ mặc an nguy của mình, huống hồ…” Sắc mặt chàng hơi đỏ, giọng nói khẽ run: "Hôm qua ta đã bàn bạc xong với Lạc viên ngoại, ba ngày sau sẽ mời bà mối đến cửa cầu thân." Ta sững người trong chốc lát, rồi mỉm cười: "Được, ta đợi chàng." Sắc mặt chàng càng đỏ hơn, từ trong gánh hàng phía sau lấy ra một bức tượng gỗ nhỏ đưa vào tay ta: "Cho tiểu thư giải khuây, mong tiểu thư đừng chê." Ta cầm bức tượng gỗ nhỏ giống hệt mình, mang theo tâm trạng vui vẻ trở về nhà. Xuống xe ngựa, vừa khéo nhìn thấy xe ngựa của Chu phủ chậm rãi rời đi. "Thường Nhi?" Lạc viên ngoại gọi con gái đang đứng ngẩn người ở cửa: "Sao không vào nhà?" Ánh mắt ông dừng trên bức tượng gỗ nhỏ trong tay ta, trong lòng không khỏi chua xót. Mới ngày thứ hai thôi, đã chạy đi tìm tên nhóc kia rồi sao? "Trong phủ có khách, con tưởng cha đang bàn chuyện công việc nên không dám làm phiền." Ta cười tươi, bước lên đỡ lấy tay cha. Lạc viên ngoại rất hưởng thụ sự ân cần của con gái, ông cùng con gái đi vào trong phủ, vừa đi vừa nói: "Là Chu Huyện lệnh, không phải chuyện gì to tát, Thường Nhi đừng lo lắng." Trong lòng ta đã đoán ra, Chu Huyện lệnh chắc chắn là vì gia sản của Lạc gia mà đến. Chỉ là ta vẫn chưa nghĩ ra, rốt cuộc ông ta sẽ dùng thủ đoạn gì, dù sao thì bây giờ ta cũng không gả cho Chu Tri Viễn, sẽ không có của hồi môn của tân nương để bọn họ lấp vào khoản thâm hụt kia. Nhớ lại những việc kinh tởm mà cha con nhà họ Chu đã làm ở kiếp trước, trong lòng ta sôi trào hận ý, hận không thể tự tay giết chết bọn họ cho hả giận. "Tri Viễn ca ca trước đây từng chiếu cố con rất nhiều, nay không thể trở thành thông gia, con lo rằng Chu Huyện lệnh sẽ vì thế mà sinh lòng không vui với Lạc gia thì phải làm sao?" Ta giả vờ lo lắng nói. "Chu Huyện lệnh là người khoan dung độ lượng, sẽ không so đo đâu." Lạc viên ngoại xua tay, tỏ vẻ con đã nghĩ nhiều rồi: "Lần này ông ấy đến đây là vì chuyện quyên góp nghĩa vụ.” "Quyên góp nghĩa vụ?" Trong lòng ta lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo. Lạc viên ngoại nói: "Đúng vậy, phía nam huyện Xương Bình có ba thôn, trong thôn đều là người già, phụ nữ và trẻ nhỏ, đàn ông trong nhà đã ra chiến trường trong cuộc chiến hai năm trước, người trở về chẳng được bao nhiêu. Nhà nào nhà nấy không có kế sinh nhai, Chu Huyện lệnh có lòng tốt, định tu sửa nhà cửa cho những gia quyến tướng sĩ đó, phát chút tiền bồi thường, rồi gộp ba thôn lại làm một. Phần đất trống dư ra thì chia thành ruộng theo đầu người, để bọn họ có đường sống.” "Chỉ là khi bắt đầu thi công mới phát hiện ngân khố không đủ, nên mới nghĩ đến việc kêu gọi các gia đình giàu có trong huyện quyên góp nghĩa vụ.” Nói đến đây, Lạc viên ngoại cảm thán: "Chu Huyện lệnh đúng là một vị quan tốt, đích thân đi thương lượng từng nhà, hoàn toàn là tự nguyện quyên góp.” Nghe đến đây, ta đã hiểu được toan tính hiện tại của cha con Chu Huyện lệnh. Có lẽ bọn họ đã chuẩn bị sẵn hai con đường, Chu Huyện lệnh mượn chuyện quyên góp để vơ vét tài sản, lấp liếm sổ sách thâm hụt. Còn Chu Tri Viễn thì âm thầm gây khó dễ cho Tống Mặc, vừa tham hôn sự, vừa nhòm ngó của hồi môn. Việc triều đình bí mật bổ nhiệm Tuần phủ là chuyện xảy ra trước đó một tháng. Ở kiếp trước, hôn sự diễn ra gấp gáp, chỉ một tháng sau ngày ném tú cầu ta đã gả vào Chu phủ. Bây giờ vừa mới sang xuân, tên Lâm đại nhân háo sắc kia đến tháng tám năm sau mới đến Xương Bình, còn vị Tuần phủ đại nhân chân chính thì đến cuối năm sau mới đến Xương Bình. Lúc đó, cha con nhà họ Chu mới biết mình nhận nhầm người, vội vàng cầu xin Lâm thừa tướng bảo lãnh cho bọn họ. Không biết Lâm thừa tướng đã dùng thủ đoạn gì, vậy mà lại có thể giúp cha con nhà họ Chu bình an vô sự vượt qua kiếp nạn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao