Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Năm mười tám tuổi, chiến sự phương Bắc khẩn cấp, Tiêu Quyết treo ấn soái xuất chinh. Trước khi lên đường, phó tướng Lâm Tung đã trình ra trước toàn quân một bức "mật thư" mà gã đánh chặn được, viết gửi cho quân địch. Trong thư ghi chép chi tiết bản đồ hành quân bố trận của Tiêu Quyết, phần ký tên là mật hiệu của ta. Ngay sau đó, gã lại lục lọi từ trong hành lý tùy thân của ta ra một tín vật của tướng lĩnh địch quân. Chứng cứ rành rành như núi. Toàn bộ doanh trại im phăng phắc, đến mức một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy. Tất cả mọi người đều nhìn ta, trong ánh mắt là sự khinh bỉ và phẫn nộ. Toàn thân ta lạnh toát, chỉ biết nhìn chằm chằm vào Tiêu Quyết đang ngồi sau bàn soái. Ngài chậm rãi đứng dậy, từng bước một đi đến trước mặt ta. Trong đôi mắt từng phản chiếu hình bóng ta giờ đây chỉ còn lại ngọn lửa cuồng nộ vì bị phản bội và cái lạnh thấu xương tủy. "Tại sao?" Ngài hỏi, giọng khản đặc. Ta liều mạng lắc đầu: "Không phải ta... Tướng quân, không phải ta..." Ngài cười, nụ cười tràn đầy sự tự giễu và thất vọng. "Vì vinh hoa phú quý mà đến cả chủ tử cũng bán đứng, ngươi đúng là một con chó nuôi mãi không quen." Ngài giơ tay, giáng một cái tát nảy lửa vào mặt ta, đánh đến mức trong miệng ta ngập ngụa vị máu tanh nồng. "Nói! Là ai sai khiến ngươi!" Ta quỳ sụp dưới đất, lặp đi lặp lại lời biện bạch nhạt nhẽo: "Ta không có phản bội ngài." "Tốt, tốt lắm." Ngài giống như bị dáng vẻ chết cũng không hối cải này của ta chọc giận hoàn toàn. Ngài giật phắt cây roi sắt dùng để trừng phạt binh lính phạm lỗi trên giá vũ khí bên cạnh, quất mạnh lên lưng ta. Một tiếng "chát" vang lên, da thịt nát bấy. Đôi mắt ngài đỏ ngầu, giống như một con thú bị dồn vào đường cùng mất hết lý trí, ngài chỉ vào ta gầm lên: "Ta hỏi lại ngươi một lần nữa, có nói hay không!" Ta cắn chặt răng, nén nhịn cơn đau kịch liệt, vẫn lặp lại câu nói ấy: "Thuộc hạ không có phản bội Tướng quân." "Tốt!" Tiêu Quyết giận quá hóa cười, ngài ném mạnh cây roi dài xuống đất, tuốt phắt thanh bội kiếm bên hông ra. Tất cả mọi người đều nghĩ ngài định một kiếm lấy mạng ta. Nhưng ngài không làm thế, mà một kiếm chém thẳng vào giá vũ khí bên cạnh. Một tiếng động lớn vang lên, chiếc giá vũ khí bằng gỗ lê hoa nặng nề bị ngài chém vỡ vụn, đổ sập xuống. Ngài xoay người, dùng kiếm chỉ vào ta, sự thất vọng và phẫn nộ trong mắt như muốn nuốt chửng lấy ta. "Người đâu!" Ngài hét lớn. "Giam tên phản đồ này vào thủy lao! Không có mệnh lệnh của ta, không ai được phép đưa thuốc cho hắn, càng không được thả hắn ra!" Ngài nói xong liền không thèm liếc nhìn ta lấy một cái, phất tay áo bỏ đi, cứ như thể nhìn ta thêm một lần nữa cũng là một sự tra tấn. Ta bị hai tên lính kẹp chặt hai bên, kéo lê về phía căn thủy lao âm u ẩm ướt kia. Khi đi qua đống tàn tích của chiếc giá vũ khí vỡ nát, ta vùng vẫy thoát khỏi lính canh, nhào tới muốn túm lấy góc áo của Tiêu Quyết, muốn thực hiện lời biện bạch cuối cùng. "Tướng quân, ngài tin ta một lần đi, chỉ một lần thôi..." Ngài chán ghét nghiêng người né tránh, đầu cũng không ngoảnh lại, sải bước rời đi. Ta vồ hụt, cơ thể mất thăng bằng, ngã nhào mạnh về phía trước. Trong khoảnh khắc ngã xuống, tay phải của ta theo bản năng chống xuống đất. Nhưng thật không may, lòng bàn tay ta lại ấn thẳng vào đống mảnh vụn của chiếc giá vũ khí bị Tiêu Quyết chém vỡ. Một mũi giáo gãy sắc nhọn cắm ngược trong đống vụn gỗ đã đâm xuyên qua lòng bàn tay ta, đóng đinh chặt tay phải của ta xuống nền đất. Ta đau đớn phát ra một tiếng hét thảm khốc xé lòng, nhưng âm thanh ấy, trước bóng lưng dứt khoát rời đi của Tiêu Quyết, lại trở nên thật nhỏ bé và vô nghĩa. Thủy lao lạnh thấu xương, dòng nước ngập ngang thắt lưng trộn lẫn với bùn hôi thối, ngày đêm gặm nhấm cơ thể ta. Không có thuốc, không có ánh sáng, chỉ có cái lạnh và sự ẩm ướt vô tận. Cơn sốt cao và tình trạng nhiễm trùng thi nhau kéo đến. Cho đến ba ngày sau, khi một lão binh không đành lòng lén thả ta ra, bàn tay phải của ta đã hoàn toàn phế bỏ. Gân mạch đứt đoạn, máu thịt thối rữa, không bao giờ còn cầm nổi kiếm nữa. Ta kéo lê thân xác tàn tạ này rời khỏi nơi mà ta từng ngỡ là nhà, biến mất vào đêm đông tuyết bay ngợp trời năm ấy. Có lẽ ngài chỉ muốn giam lỏng ta, cho ta một bài học. Nhưng ta, lại vì thế mà mất đi tất cả.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao