Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Ta dùng hết mấy đồng xu cuối cùng trên người để đến tiệm thuốc mời vị đại phu giỏi nhất ở phía nam thành về. Vị đại phu nhìn người đàn ông đầy máu trong nhà ta, lắc đầu chỉ nói ngài bị thương quá nặng, có sống sót được hay không hoàn toàn phải xem ý trời. Ta không nói năng gì, chỉ lặng lẽ cất kỹ đơn thuốc đại phu kê cho, rồi đi cầm cố chiếc đục khắc đã theo ta suốt năm năm qua. Mấy ngày tiếp theo, ta vụng về dùng tay trái lau rửa vết thương cho ngài, bôi thuốc cho ngài, sắc những thang thuốc đắng ngắt cho ngài. Ban đêm ngài sốt cao không lui, toàn thân nóng hừng hực, trong miệng gọi tên ta loạn xạ, hết lần này đến lần khác. "Trầm Tinh... Đừng đi... Xin lỗi..." Ta ngồi bên giường, nhìn chân mày nhíu chặt vì đau đớn của ngài, trong lòng không có lấy một chút gợn sóng. Sau khi tỉnh lại, ngài luôn im lặng nhìn ta. Trong ánh mắt ấy có niềm cuồng hỷ khi tìm lại được món đồ đã mất, có sự cắn rứt sâu hoắm không thấy đáy, và cả một nỗi bi thương nồng đậm. Ngài muốn nói chuyện với ta, nhưng cứ mỗi lần chạm phải ánh mắt bình thản không một gợn sóng của ta, ngài lại đem tất cả lời nói nuốt ngược trở vào. Có một lần ta bưng chén thuốc vào phòng, ngài giãy giụa muốn tự ngồi dậy, nhưng lại vô tình động vào vết thương trên lưng, đau đến mức ngài phải rên rỉ một tiếng, mồ hôi lạnh lập tức vã ra đầy trán. Ta đi tới, đặt chén thuốc sang một bên, chẳng nói chẳng rằng, chỉ đỡ lấy bả vai ngài, để ngài tựa vào đầu giường. Cơ thể ta và ngài không thể tránh khỏi việc chạm vào nhau. Ta có thể cảm nhận rõ ràng sự cứng đờ của cơ thể ngài, và cả nhiệt độ cơ thể bỗng chốc trở nên nóng rực của ngài nữa. Còn ta, khi chạm vào những thớ cơ bắp săn chắc xung quanh vết thương của ngài, thứ vụt qua trong tâm trí ta lại là cơn đau rát thấu xương khi da thịt nát bấy bởi cây roi ngài quất lên lưng ta năm đó. Ta đột ngột rụt tay lại. Ánh sáng trong mắt ngài lập tức tối sầm xuống. Hai bọn ta không ai nói thêm lời nào nữa, không khí trong phòng trầm mặc đến mức khiến người ta ngộp thở. Những ngày dưỡng thương cứ thế trôi qua từng ngày. Ngài cuối cùng đã hiểu ra rằng tất cả sự canh giữ và hy sinh của ngài ở chỗ ta đều không đổi lại được một chút mủi lòng nào. Ngài nên đi rồi. Một ngày trước khi rời đi, ngài ngồi bên giường ta, nhìn ta dùng tay trái chật vật thu dọn đống công cụ khắc gỗ của mình. Ngài nhìn rất lâu, rất lâu. Sau đó, ngài giống như cuối cùng đã hạ một quyết tâm nào đó, móc từ trong ngực ra miếng ngọc bình an đã bị ngài sờ đến bóng nhẵn, có khắc chữ "Quyết" kia. Ngài đặt nó lên bàn, đẩy đến trước mặt ta. "Trầm Tinh, đa tạ ngươi đã cứu ta." Ta không nhìn ngài, cũng không chạm vào miếng ngọc bình an đó. Ngài tự giễu cười một tiếng, rồi sau đó làm một động tác khiến ta hoàn toàn không ngờ tới. Ngài rút một con dao găm quân dụng sắc bén từ trong ủng ra. Ta nhìn con dao găm đó, con ngươi co rút dữ dội. "Tiêu Quyết, ngài muốn làm gì?" Ngài không trả lời ta, chỉ ngẩng đầu lên, nhìn ta một cái thật sâu. Sau đó ngài giơ dao găm lên, không một chút do dự đâm phập xuống! Một tiếng "phập" vang lên, lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua da thịt, đóng đinh chặt bàn tay phải của ngài lên chiếc bàn gỗ cũ kỹ kia. Máu tươi lập tức phun trào ra ngoài, nhuộm đỏ miếng ngọc bình an trên bàn, cũng bắn cả lên mặt ta. Ấm nóng, mang theo nhiệt độ cơ thể ngài. Ta bị cảnh tượng đột ngột này làm cho kinh hãi đến mức toàn thân cứng đờ, một chữ cũng không thốt ra được. Ngài lại giống như không hề cảm thấy đau đớn, chỉ nhìn ta, trên mặt vậy mà lại hiện lên một nụ cười vặn vẹo như trút được gánh nặng. "Trầm Tinh," ngài thở hổn hển, nhấn mạnh từng chữ, "Ta đã phế đi bàn tay cầm kiếm của mình, cũng đã từ quan bỏ tước, vứt bỏ tất cả mọi thứ rồi." "Hiện tại ta chỉ là Tiêu Quyết, không phải tướng quân, cũng không phải Hầu gia." "Trầm Tinh, ngươi xem, hiện tại chúng ta giống nhau rồi." "Ngươi có thể... quay đầu lại nhìn ta một cái được không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao