Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Sau khi rời khỏi ngôi miếu hoang kia, ta bèn tìm một căn phòng cho thuê rẻ nhất trong ngõ Ngói ở Nam Thị – nơi hỗn loạn nhất kinh thành để ở tạm, nghĩ bụng có thể trốn được ngày nào hay ngày nấy. Nhưng ta đã quên mất rằng, Tiêu Quyết của hiện tại đã là một Định Bắc Hầu quyền khuynh triều dã. Kinh thành rộng lớn này chính là một bàn cờ trong lòng bàn tày ngài. Một quân cờ bỏ vô dụng như ta thì có thể trốn đi đâu được chứ? Chưa đầy hai ngày sau, cánh cửa gỗ lung lay sắp sập của ta đã bị gõ vang. Ta tưởng lại là Tiêu Quyết nên vốn chẳng muốn để tâm. Nhưng từ ngoài cửa truyền vào lại là một giọng nói đầy cung kính: "Trầm Tinh công tử, lão phu có chuyện cầu kiến." Ta đẩy cửa ra, người đứng bên ngoài không phải Tiêu Quyết, mà là Trương ngự y, vị chuyên bắt mạch cho thiên tử ở trong cung. Phía sau ông ấy còn có mấy gia bộc của Hầu phủ đang khiêng theo vài chiếc rương lớn bằng gỗ hồng sắc. Trận thế kia gần như làm tắc nghẽn cả con ngõ hẹp, khiến hàng xóm láng giềng đua nhau ghé đầu ra dòm ngó. Ta còn chưa kịp phản ứng, Trương ngự y đã sải bước tiến vào căn phòng lụp xụp chưa đầy một trượng của ta, những gia bộc phía sau ông ấy nối đuôi nhau đi vào, lần lượt mở toang mấy chiếc rương lớn kia ra. Trong nháy mắt, căn phòng vốn ngoài mùi vụn gỗ thì chỉ còn mùi ẩm mốc của ta liền bị bao phủ bởi một mùi hương dược liệu nồng nàn và ánh hào quang của trân bảo. Nhân sâm nghìn năm, linh chi đỉnh tuyết, cao ngọc ấm Đông Hải, cỏ tục cốt Tây Vực... Mỗi một thứ đều là vật có giá trên trời mà người bình thường chưa từng được nhìn thấy. Ta sững sờ tại chỗ, nhìn cảnh tượng hoang đường này, chỉ cảm thấy thật nực cười. "Trầm Tinh công tử," Trương ngự y vuốt râu, nhìn ta với vẻ mặt đầy khó xử. "Hầu gia ngài ấy... ngài ấy bảo lão phu nhất định phải chẩn trị cho công tử một phen, còn nói nếu không chữa khỏi tay cho công tử thì sẽ lấy mạng của lão phu." Ta không đoái hoài gì đến ông ấy, chỉ phóng tầm mắt ra ngoài cửa. Nơi đầu ngõ, Tiêu Quyết đang đứng ở đó. Ngài đã thay bộ gấm bào ướt sũng ra, mặc một chiếc thường phục màu nhạt, sắc mặt vẫn trắng bệch như cũ, quầng thâm dưới mắt cho thấy ngài đã không hề chợp mắt suốt hai ngày qua. Ngài không bước vào, chỉ đứng từ xa nhìn ta, đôi mắt từng nhìn xuống cả thiên hạ kia giờ đây lại chứa đầy sự khẩn cầu cẩn trọng, gần như là hèn mọn. Thấy ta không nói lời nào, ngài cuối cùng cũng không nhịn được nữa, từng bước từng bước đi về phía ta. Ngài đi đến trước cửa nhà ta, trước những ánh mắt kinh ngạc của tất cả hàng xóm, ngài vén vạt áo bào lên, thẳng gối quỳ sụp xuống. Người đàn ông từng khiến vô số kẻ thù nghe danh đã mất vía này, vị Định Bắc Hầu mà ta từng ngước nhìn suốt cả thời niên thiếu này, cứ thế quỳ trước ngưỡng cửa căn nhà rách nát của ta, quỳ trên vũng bùn đất bẩn thỉu lẫn lộn với nước mưa. "Trầm Tinh," ngài ngẩng đầu lên, giọng nói khản đặc không ra hình dạng, "Ta biết sai rồi." "Ngươi bảo ta làm gì cũng được, chỉ cần ngươi chịu để ngự y xem thử bàn tay của ngươi thôi." "Mấy thứ thuốc này nếu không đủ ta sẽ đi tìm tiếp, cho dù có phải đi khắp chân trời góc bể, ta cũng nhất định sẽ tìm ra cách chữa khỏi cho ngươi..." Ta nhìn ngài, nhìn những linh đan diệu dược có giá trị liên thành kia, rồi lại cúi đầu nhìn bàn tay phải đã hoại tử từ lâu đang giấu trong ống tay áo của mình. Hồi lâu sau, ta bưng chén trà thô đã nguội ngắt từ lâu trên bàn lên, đi đến cửa. Ta ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào người đang quỳ là ngài. "Hầu gia, những thứ thuốc này có thể khiến cây khô gặp mùa xuân, thịt chết mọc lại được không?" Con ngươi của ngài co rụt lại dữ dội, đôi môi run rẩy, một chữ cũng không trả lời được. Ta không đợi câu trả lời của ngài nữa. Ta từ từ đổ chén trà đó xuống bậc thềm đá trước mặt ngài. Nước trà nương theo kẽ đá thấm vào lòng đất, trong nháy mắt biến mất không tăm hơi. Ta nhìn vào mắt ngài, khẽ nói: "Tiêu Quyết, ân tình của ta và ngài cũng giống như chén trà này vậy." "Đã đổ đi rồi thì không bao giờ thu lại được nữa." Nói xong, ta đứng dậy, không thèm liếc nhìn ngài lấy một cái, xoay người đóng sập cánh cửa gỗ kêu cọt kẹt lại, đem tất cả những lời sám hối và bù đắp của ngài cách biệt hoàn toàn ở bên ngoài.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao