Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Ta nhìn sự hối hận và van nài trong mắt ngài. Vào khoảnh khắc này, đầm nước lặng trong lòng ta dường như cuối cùng cũng gợn lên một chút sóng lăn tăn. Không phải là rung động, không phải là tha thứ, mà là một sự mệt mỏi sâu sắc lại bất lực. Ngài tưởng làm như vậy là có thể thanh toán xong món nợ ngài nợ ta sao? Ngài tưởng làm như vậy là chúng ta có thể quay trở lại như ngày xưa sao? Ta không tiến lên băng bó cho ngài, cũng không đi đỡ ngài. Ta chỉ lặng lẽ xoay người, lấy một thứ từ trong tay nải cũ kỹ nơi đầu giường ra. Đó là một thanh mộc kiếm nhỏ nhắn, được khắc từ loại gỗ đào bình thường nhất, thân kiếm từ lâu đã được ta sờ đến mức nhẵn nhụi ấm áp. Đây là thứ duy nhất ta không bán đi trong suốt năm năm qua. Ta đi trở lại trước mặt ngài, nhẹ nhàng đặt thanh mộc kiếm đó lên chiếc bàn đầy máu bên cạnh ngài. Ngài ngẩng đầu lên, nhìn ta với vẻ khó hiểu. Ánh mắt ta dời lên thanh mộc kiếm, trong ánh mắt là một nỗi bi ai mà chính ta cũng chưa từng nhận ra. "Năm năm trước, đêm trước ngày bắc chinh, ta vốn định đem nó tặng cho ngài." Con ngươi của ngài vào khoảnh khắc đó co rụt lại dữ dội. "Ta muốn dùng nó làm bùa hộ mệnh, phù hộ cho ngài trận này đại thắng trở về, võ vận xương thịnh." "Sau đó, ta muốn nói với ngài..." Ta khựng lại, cuối cùng cũng đem bí mật chôn sâu tận đáy lòng, từ lâu đã thối rữa phân hủy kia nói ra. "Ta mến mộ ngài." Bốn chữ này nhẹ bẫng, nhưng lại giống như đã dùng hết tất cả sức lực cả đời này của ta. Toàn thân Tiêu Quyết chấn động kịch liệt, ngài không dám tin nhìn ta, sự điên cuồng trong mắt dần dần thoái lui, thay vào đó là một sự tuyệt vọng còn sâu hơn cả cái chết. Ta không bận tâm đến sự sụp đổ của ngài, tiếp tục nói. "Nhưng ta còn chưa kịp nói ra miệng thì ngài đã đi trước một bước, dùng sự ngờ vực và cơn giận của ngài khiến ta đến tư cách cầm kiếm cũng không còn nữa." Ta nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, nhìn ngài. "Hiện tại, thanh kiếm này cùng với phần tâm ý đã chết từ lâu kia, ta cùng tặng lại cho ngài." "Từ nay về sau, ngài đi đường dương quan của ngài, ta qua cầu độc mộc của ta." Nói xong, ta không thèm nhìn gương mặt đã cắt không còn giọt máu của ngài nữa, cũng không nhìn bàn tay phế bỏ đang chảy máu không ngừng của ngài nữa. Ta nhìn căn nhà nhỏ này lần cuối cùng, rồi sau đó dứt khoát xoay người, kéo cửa ra. "Trầm Tinh!" Ngài ở sau lưng ta phát ra một tiếng gầm xé lòng. "Đừng đi... Xin ngươi... Đừng đi..." Ta khựng bước chân lại, nhưng không ngoảnh đầu. Bên ngoài nhà, trời sáng trưng, là một ngày nắng ráo hiếm hoi. Ta sải bước đi ra, bỏ lại một mình ngài cùng với tất cả sự hối hận của ngài và thanh mộc kiếm không có chỗ đặt kia mãi mãi ở phía sau lưng. Ba ngày sau, tại bến tàu kinh thành. Ta bước lên con thuyền khách xuôi về phương nam. Thân thuyền từ từ rời bến, đường nét của kinh thành dần dần trở nên mờ nhạt trong tầm mắt, cuối cùng hóa thành một vệt mực nhạt nơi chân trời. Ta đứng ở đầu thuyền, gió sông thổi bay những lọn tóc và vạt áo của ta, mang theo hơi thở ấm áp đặc trưng của vùng sông nước Giang Nam. Ta để lộ bàn tay phải đã hoại tử từ lâu ra, mặc cho nó tắm mình dưới ánh mặt trời chan hòa. Hình như nó không còn đau đến thế nữa rồi. Tên ảnh vệ tên "Trầm Tinh" kia, cùng với tất cả yêu hận của hắn, đều đã chết vào đêm đông tuyết bay ngợp trời của năm năm trước rồi. Mà người đang đứng ở đây hiện tại chỉ là một kẻ vô danh vô tính, đang chuẩn bị đến Giang Nam mở một quán trà nhỏ mà thôi. Đường đời phía trước còn dài, có lẽ vẫn sẽ chỉ có một mình. Nhưng lần này, ta được tự do.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao