Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Ngày hôm sau, Bạch Nhạn đưa tôi đi dự một bữa tiệc từ thiện. Tôi nhận lấy một ly rượu vang đỏ, tò mò nhấp một ngụm rồi lập tức ghét bỏ đưa ly rượu ra xa, vừa ngẩng đầu lên thì chạm phải ánh mắt của Bạch Nhạn. Anh ta lắc lắc ly rượu trong tay, nhìn chằm chằm vào tôi, khóe miệng mang theo nụ cười nhạt. Tôi lập tức nghiêm mặt, giả vờ như đang đi tuần tra nghiêm túc. Một người đàn ông trẻ tuổi đứng cạnh Bạch Nhạn, đôi mắt liếc dọc liếc ngang. Tôi nhíu mày nhìn chằm chằm hắn ta. Chỉ thấy hắn thò tay vào túi, rồi rút ra, giả vờ như vô tình đi ngang qua phía trên ly rượu trong tay Bạch Nhạn. Một lớp bột trắng lặng lẽ rơi vào trong rượu. Công nhiên hạ thuốc sao?! Tôi lao lên phía trước, bẻ ngược cánh tay kẻ đó: "Dừng tay! Ai phái anh tới?" Những người xung quanh thốt lên kinh ngạc. Tôi nhìn Bạch Nhạn: "Bạch tổng, kẻ này vừa bỏ thuốc vào rượu của anh." Bạch Nhạn đỡ trán: "Cậu buông tay trước đi, đó là tiểu thiếu gia nhà họ Lâm." Một người đàn ông trung niên vội vàng giật người từ tay tôi về. Ông ta giận dữ giơ ly rượu trên tay lên, hắt thẳng vào mặt tôi: "Cậu là cái thá gì? Thật là to gan lớn mật!" Tôi sững sờ tại chỗ, lòng nguội lạnh. Sao tôi chẳng làm được việc gì nên hồn thế này? Người trung niên kia gào lên đòi gọi bảo vệ tới, Bạch Nhạn đã chắn trước mặt tôi: "Lâm lão bản, có cần đem ly rượu này đi kiểm tra không? Để xem rốt cuộc là vệ sĩ của tôi nhìn nhầm, hay là có chuyện gì khác." Người trung niên lập tức cười xòa: "Không sao, không sao, Bạch tổng, tôi thấy đây chỉ là một sự hiểu lầm thôi." Thế là xong rồi à? Tôi suýt chút nữa thì rơi nước mắt ngay tại chỗ. Thời buổi này quả thực không còn nhiều ông chủ tốt như thế nữa. Bữa tiệc kết thúc, tôi tháp tùng Bạch Nhạn đi về phía bãi đỗ xe ngầm. Cách đó không xa, một chiếc xe đang rung lắc nhè nhẹ. Tôi tò mò nhìn chằm chằm. Bạch Nhạn nhìn theo hướng mắt của tôi rồi cũng nhìn sang đó, có chút bất lực dừng bước: "Cậu nhìn cái đó làm gì?" Tôi thật thà đáp: "Tôi chỉ tò mò tại sao trong xe rõ ràng không có người mà nó lại tự rung, bị hỏng rồi ạ?" "Trong xe có người." "Hả?" Anh ta lại đỡ trán: "Tống Lâm, có phải cậu chưa bao giờ đọc sổ tay nhân viên không?" Cái gì cơ, còn có thứ đó nữa hả? Tôi chột dạ im lặng. Buổi tối, tôi lập tức tìm Lưu chủ quản xin một bản để nghiên cứu kỹ lưỡng. ... Hóa ra những thứ tôi cần đề phòng — thực chất là đám "tiểu thụ" cứ nhìn thấy Bạch Nhạn là bước đi không vững sao? Đọc xong cuốn sổ tay, tôi chỉ muốn tự chọc mù mắt mình cho xong.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao