Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Buổi tối có một tiệc rượu. Một người đàn ông đi ngang qua va phải tôi, rượu đổ lên quần áo, nhuộm đỏ chiếc sơ mi trắng bên trong. Tôi phản xạ có điều kiện đỡ lấy cánh tay và vai người đó. ... Thật là săn chắc nha. Cứng ngắc, tập luyện tốt thật đấy. Tôi có chút ngưỡng mộ, không kìm được mà sờ thêm vài cái. Trước khi chết vì làm việc quá sức, tôi cũng có kiên trì tập gym, nhưng cơ địa tôi mỏng bẩm sinh, rất khó tập cho to ra được. "Anh không sao chứ?" Tôi hỏi. "Thật xin lỗi, để tôi giúp anh lau rửa nhé." Người đó kéo tôi, định đi về phía nhà vệ sinh. Đột nhiên tôi cảm thấy sống lưng lạnh toát, quay đầu lại nhìn, Bạch Nhạn đang cau chặt mày nhìn tôi chằm chằm. Tôi chỉ chỉ vết rượu trên người cho anh ta thấy, rồi lại chỉ về phía nhà vệ sinh. "Không cần đâu." Tôi gạt tay người kia ra, một mình đi vào nhà vệ sinh, định bụng rửa nhanh rồi quay lại ngay. Tuy nhiên, vừa mới cởi áo khoác ra, người đàn ông đổ rượu lên người tôi cũng bước vào: "Anh ơi, hay là để em mang chiếc áo này đi giặt khô rồi trả lại cho anh nhé." "Được thôi." Tôi đưa áo khoác cho hắn. Đỡ tốn tiền tự mình đi giặt, tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy. "Sơ mi cũng cởi ra dội nước một chút đi anh." Hắn lại nói. "Được." Tôi cởi từng chiếc cúc áo ra, người kia cứ nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang cởi cúc của tôi. Cái ánh mắt đó làm tôi hơi rợn người. Tay tôi dừng lại, tiến thoái lưỡng nan. Vừa ngước mắt lên, tôi thấy Bạch Nhạn đang đứng ở cửa nhà vệ sinh, ánh mắt lạnh lẽo, khóe miệng mím chặt. "Anh ơi?" Anh ta cười lạnh, gằn từng chữ một: "Tôi đã nói chưa nhỉ, đừng có la cà với người khác trong giờ làm việc." Người kia nhìn tôi, rồi lại nhìn bộ dạng của Bạch Nhạn, như thể hiểu ra điều gì đó, lủi thủi rời đi. Trước khi đi còn lưu luyến nhìn tôi một cái. "Tôi chỉ vào rửa cái áo sơ mi thôi, rửa xong sẽ ra ngay." Tôi giải thích. Bạch Nhạn đi đến trước mặt tôi, nhìn xoáy vào tôi. "Ừ, giờ cậu rửa đi." ... Làm gì mà không vui thế nhỉ? Qua tiếp xúc một tháng nay, tôi thấy Bạch Nhạn thỉnh thoảng rất thất thường. Bá tổng thì cũng có chút tính khí riêng của mình thôi mà. Tôi nhanh chóng cởi sơ mi ra, dùng nước vò sạch chỗ bẩn, rồi lại nhanh chóng khoác lên người. "Suỵt." Chỗ bị ướt dán chặt vào da thịt, lạnh làm tôi rùng mình một cái. Ánh mắt vốn đang nhìn chằm chằm vào tôi của Bạch Nhạn hơi né tránh. Anh ta cởi áo khoác của mình đưa cho tôi: "Mặc vào." Áo của Bạch Nhạn mang theo mùi nước hoa nam rất dễ chịu. Sau khi mặc vào, tôi không kìm được cúi đầu kéo cổ áo lên ngửi ngửi, buột miệng nói: "Thơm quá." Anh ta quay đầu, vành tai hơi ửng đỏ. "Cậu thích à?" Tôi gật đầu: "Vâng, thích ạ." Ngay sau đó tôi lại lắc đầu: "Nhưng nước hoa của Bạch tổng chắc đắt lắm, tôi mua không nổi." Bạch Nhạn lại bật cười. Cậu xem, đúng là thất thường mà. Lúc nãy mặt còn hầm hầm như có ai nợ tiền mình, giờ lại cười sảng khoái thế kia. Tiệc rượu này không quá trang trọng. Uống được một lúc, một cậu trợ lý thản nhiên ngồi lên đùi ông chủ của mình. Mọi người cười đầy ám muội, cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên. Cậu trợ lý kia uống một ngụm rượu lớn, ánh mắt chứa đầy ý cười nhìn ông chủ, ngay sau đó môi kề môi mớm rượu sang. Mớm xong còn liếm liếm môi, cười đầy vẻ lẳng lơ. Ông chủ nọ lập tức ôm lấy cậu trợ lý nhỏ, đứng dậy cáo từ. Cho đến khi đưa Bạch Nhạn về đến nhà, tôi vẫn còn trong trạng thái chấn động và cảm thán. Sao mà hôn cho nổi nhỉ? Ông chủ kia không chỉ có diện mạo khó diễn tả, mà thân hình lại càng không thể dùng lời nào để hình dung. Đúng là tiền khó kiếm, cứ như phải ăn... ấy vậy. "Cậu qua đây." Bạch Nhạn ngồi trên ghế sofa, mặt hơi ửng đỏ không rõ ràng. Tôi ngồi xuống cạnh anh ta. Anh ta lấy ra một lọ nước hoa nhỏ, đầu tiên là xịt vào cổ tay mình một cái. Tiếp đó, cổ tay từ từ áp sát vào bên cổ tôi, chạm nhẹ lên đó. Tôi không nhịn được mà run lên một cái. Da cổ vốn rất nhạy cảm. Tôi có thể cảm nhận được nhịp mạch đập trên cổ tay anh ta. Bạch Nhạn rũ mắt nhìn tôi. Cổ tay thu lại, đổi thành dùng đầu ngón tay cái nhẹ nhàng mơn trớn động mạch cổ vừa mới tiếp xúc. "Bây giờ cậu cũng thơm rồi... Nếu cậu thích, tôi tặng cậu." Yết hầu của tôi chuyển động, có chút căng thẳng nói: "Bạch tổng, cái này tôi không nhận được đâu, quý giá quá." Nước hoa của Bạch Nhạn đều là hàng cao cấp đặt riêng, một lọ nhỏ này chắc bằng cả tháng lương của tôi rồi. Không ngờ có ngày tôi lại có nỗi lo thế này: Ông chủ hào phóng quá thì phải làm sao? "Tại sao?" Tôi cẩn thận giải thích: "Không thích hợp, tôi chỉ là cấp dưới của anh." Bạch Nhạn khẽ hỏi: "Nếu không chỉ là cấp dưới thì sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao