Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi hiểu rồi, anh ta muốn kết bạn với tôi. Chẳng trách ông chủ lại đặc biệt quan tâm đến tôi như vậy. Một người cuồng công việc như ông chủ, không bạn bè cũng chẳng người yêu, chắc chắn là cô đơn đến phát điên rồi. Đám đàn ông chủ động vây quanh anh ta nếu không phải đầu óc đầy chuyện sắc dục thì cũng là tâm địa bất chính. Tôi rất thấu hiểu cảm giác này. Trước đây ở nơi làm việc tôi bị tiền bối làm khó, đồng nghiệp cô lập, ngay đến một người bạn để nói lời thật lòng cũng không có. Đi tập gym cũng chẳng có cô gái nào bắt chuyện, toàn là mấy gã cơ bắp đến quấy rối... Nghĩ đến đây, tôi chân thành gỡ bàn tay đang sờ cổ mình của anh ta xuống, dùng cả hai tay nắm lấy. "Được, tôi đồng ý." Mắt Bạch Nhạn hơi mở to: "Cậu... cậu đồng ý?" Tôi gật đầu. "Vâng, thật ra tôi đã sớm thấy Bạch tổng là người cực kỳ tốt rồi." "Nếu không phải vì thân phận quá khác biệt, tôi đã sớm trở thành anh em tốt với anh rồi." "Anh... anh em tốt?" Anh ta sững sờ nhìn tôi. Bạch Nhạn im lặng hồi lâu, gượng gạo nặn ra một nụ cười. "Được." Buổi tối uống hơi nhiều nước, tôi còn chưa ngủ được thì đã bị buồn tiểu làm cho tỉnh táo. Lẻn ra nhà vệ sinh, phát hiện đèn vẫn sáng. Đợi nửa ngày, Bạch Nhạn vẫn chưa đi ra. Tôi hơi hoảng. Chẳng lẽ anh ta nôn xong trong nhà vệ sinh rồi ôm bồn cầu ngủ luôn rồi chứ? Tôi lại gần định gõ cửa, thì nghe thấy bên trong có những âm thanh kỳ lạ. Tôi áp tai vào cửa. Tôi nghe thấy tiếng thở dốc trầm đục đầy kìm nén và... À đúng rồi. Bạch Nhạn cũng là một người đàn ông trẻ tuổi khỏe mạnh mà... Tôi vội vàng trốn về phòng, nhưng đầu óc không tự chủ được mà bắt đầu tưởng tượng ra cảnh tượng đó. Cái đệch, tôi bị cái thế giới truyện H này làm hư rồi! Với cả sao thời gian của anh ta lâu thế không biết! Tôi thật sự sắp nhịn không nổi nữa rồi. Ngày hôm sau, Bạch Nhạn nhìn quầng thâm to tướng trên mắt tôi, quan tâm hỏi: "Đêm qua ngủ không ngon sao?" "Không sao ạ." Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt anh ta. Tôi biết diễn tả thế nào về sự bùng nổ của đêm qua đây. Sau khi vô tình nghe thấy "vụ kia" của anh ta, tôi đã phải nhịn đến mức sắp nổ tung mới tìm được cơ hội đi giải quyết. Về phòng thì lại mơ thấy giấc mơ còn "vụ kia" hơn nữa. Đầu tiên là một gã hói đầu bụng phệ kề mặt sát lại định hôn tôi, hàm răng vàng khè còn dính cả lá rau. Bỗng nhiên gã lại biến thành anh, tôi ngồi trên đùi anh, môi kề môi mớm rượu vào miệng anh. Cuối cùng trong nhà vệ sinh, anh bế tôi lên bồn rửa mặt, cúi đầu hôn lên cổ tôi và nói cậu thơm quá đi. Lúc tỉnh dậy thì chỗ trên chỗ dưới đều đang "pháo hoa nở rộ". A a a. Thẹn thùng đến mức ngón chân tôi sắp đào được cả một tòa biệt thự nhà họ Bạch luôn rồi. Sau này buổi tối tôi nhất định sẽ uống ít nước lại. Kể từ sau khi tặng nước hoa, Bạch Nhạn lại tặng thêm cho tôi không ít món quà quý giá. Chỉ cần tôi nhìn món nào lâu hơn hai giây, anh ta sẽ hỏi có phải tôi thích không. Chỉ cần tôi gật đầu, anh ta nhất định sẽ mua bằng được, có cản cũng không cản nổi. Sau này tôi đều bảo là không thích, anh ta liền không vui, cứ bám riết lấy tôi hỏi xem rốt cuộc tôi thích cái gì. Không chỉ vậy, tiền thưởng anh ta cho còn hào phóng vô cùng, thậm chí còn nhiều hơn cả lương chính. Nhưng điều này chỉ khiến tôi cảm thấy hoang mang. Bạch Nhạn dường như nghĩ rằng cách tốt nhất để đối xử tốt với một người là dồn dập tặng quà và tiền bạc. Nhưng giữa bạn bè không nên như vậy. Tôi đối đãi với anh ta bằng cả tấm chân tình, anh ta lại dùng tiền đập ngược trở lại. Gần đây, tin đồn giữa tôi và Bạch Nhạn cũng rộ lên khắp nơi. Họ nói tôi là người tình bí mật của anh ta, bảo tôi là kẻ đào mỏ, mượn danh nghĩa vệ sĩ thân cận để cố tình tiếp cận Bạch Nhạn. Họ còn mỉa mai tôi nhan sắc cũng thường thôi, dựa vào cái gì mà may mắn được Bạch Nhạn để mắt tới. Nguồn cơn của tin đồn chính là lọ nước hoa đó, có người đã khui ra được đây là bản thiết kế riêng của Bạch Nhạn. Tôi biết Bạch Nhạn có âm thầm trấn áp những tin đồn vô căn cứ đó, nhưng tin đồn có thể dập tắt, còn những ánh mắt khác thường thì không. Chỉ cần tôi còn ở bên cạnh Bạch Nhạn ngày nào, những ánh mắt châm chọc, ám muội và đầy ẩn ý đó sẽ không bao giờ biến mất. Công việc này bắt đầu khiến tôi cảm thấy như ngồi trên đống lửa. Tôi vẫn làm sai rồi. Đáng lẽ tôi nên giữ khoảng cách xã giao bình thường với ông chủ. Như vậy, số tiền tôi kiếm được sẽ là tiền lương xứng đáng, chứ không phải cái gọi là "phí bao nuôi".

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao