Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Bạch Nhạn sợ bóng tối. Anh ta ngủ không bao giờ tắt đèn. Trên bàn ăn, anh ta từng thản nhiên kể về một vụ bắt cóc hồi nhỏ. Lúc đó cha anh ta mải mê công việc, không có thời gian quan tâm đến anh ta, đối phương chỉ dùng một cây kẹo mút là lừa được anh ta đi. Bị nhốt trong căn phòng tối om suốt hai ngày hai đêm. Thằng khốn này cố tình trả thù. Cơn giận không ngừng bùng cháy trong lòng, khiến tôi thấy nóng hừng hực khó chịu. Tôi giật lấy điện thoại của hắn, "chát" một tiếng tát cho hắn một cái nảy lửa, mặt hắn sưng vù lên ngay tức khắc. Tiếp đó là một tiếng "rắc", tôi bẻ khớp tay hắn. "Bạch tổng, Bạch Nhạn, không sao rồi, tôi đến đây." Tôi không ngừng dịu giọng an ủi, nhẹ nhàng tháo mũ trùm đầu ra, lấy tay che mắt Bạch Nhạn lại. Lông mi anh ta run rẩy liên tục lướt qua lòng bàn tay tôi, nơi đó thấm đẫm sự ẩm ướt. Bạch Nhạn nắm chặt lấy tay tôi: "Tống Lâm, là cậu phải không?" "Là tôi, giờ không sao rồi." Tôi từ từ buông tay để anh ta dần quen với ánh sáng. "Bạch tổng, đến giờ tan làm rồi." Chủ quản dẫn người tới muộn một bước, tóm gọn một tên đàn em khác đang lảng vảng gần đó, đóng gói cả lũ gửi đến đồn cảnh sát. Ông ấy vỗ vai tôi, cảm thán: "Thật sự là nhờ có cậu, lúc đầu tôi còn lo cậu lại chuyện bé xé ra to." Lâm lão bản đối với chuyện này thế mà hoàn toàn không hay biết gì. Ông ta kéo con trai cùng quỳ xuống trước mặt Bạch Nhạn: "Bạch tổng, cầu xin anh tha cho chúng tôi!" Nhưng Bạch Nhạn chỉ lắc đầu, không nói gì, đưa tôi rời đi. Cứ như vậy, nhà họ Lâm hoàn toàn sụp đổ. Tôi rất lo lắng chuyện này sẽ khiến bóng ma tâm lý của Bạch Nhạn trầm trọng hơn, nhưng quan sát kỹ thì thấy anh ta không có gì bất thường. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu lên xác nhận xem tôi có ở đó không. Tôi có chút áy náy. Rõ ràng là do sự sơ suất của tôi mới khiến anh ta rơi vào nguy hiểm. Nhưng anh ta vẫn thưởng cho tôi năm vạn tệ. Một tháng trôi qua, tiền tiết kiệm của tôi đã lên tới con số ba mươi vạn! Ngày nhận lương, tôi lăn qua lộn lại trên giường, phát ra những tiếng kêu sung sướng như gà gặp thóc. Suốt mấy ngày liền, tôi đều hớn hở, khóe miệng luôn mang theo nụ cười. Bạch Nhạn có vẻ không vui: "Vui đến thế cơ à?" "Lúc làm việc không được phép la cà với những hạng người không ra gì nữa." Bỏ lại câu nói đó, anh ta nhíu mày rời đi. ? Tôi đâu có la cà với ai. Dạo này đúng là có người chủ động tiếp cận tôi. Nhưng tôi đoán là vì tôi là vệ sĩ duy nhất có thể ở bên cạnh Bạch Nhạn quá một tháng. Nghe Lưu chủ quản nói, trước kia đám vệ sĩ làm chưa được bao lâu đã nảy sinh ý đồ xấu với ông chủ, cuối cùng bị Bạch Nhạn thẳng tay đuổi đi. Mọi người đều nói. Bạch Nhạn là nam thần cấm dục không bao giờ cười, là đóa hoa cao quý trên đỉnh núi không thể chạm tới. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Tôi thấy Bạch Nhạn là một "ba ba kim chủ" cực kỳ lương thiện. Đám người yêu đương mù quáng kia căn bản không biết mình đã bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng gì đâu!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao