Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Đêm đó, trong một buổi tiếp khách bình thường. Tôi đứng đợi ngoài phòng bao, một nhân viên phục vụ đi ngang qua tôi. Tôi cảm thấy dáng người này có chút quen mắt một cách kỳ lạ. Khi tiệc sắp tàn, Bạch Nhạn gửi tin nhắn: Cậu cứ ra xe đợi trước đi, tôi có chút việc. Năm phút trôi qua. Mười phút trôi qua. Tôi đợi ở hầm gửi xe mà lòng như lửa đốt. Trong lòng luôn có một dự cảm chẳng lành. Bạch Nhạn thường không cố ý bảo tôi tránh đi. Đây là lần đầu tiên anh ta nói có việc cần xử lý mà không cho tôi theo sát, hơn nữa tin nhắn gửi đi cũng không thấy trả lời. Tôi không ngồi yên được nữa, lên lầu sục sạo khắp cả câu lạc bộ. Phòng bao, hành lang, nhà vệ sinh. Không có, đâu cũng không có. Điện thoại cũng không gọi được. Tôi ép bản thân phải bình tĩnh lại. Không sao đâu, thế giới này chắc không có nguy hiểm gì thật đâu. Có lẽ là bị "tiểu thụ" điên cuồng nào đó quấn lấy rồi. Tiểu thụ... Tôi đột nhiên nhớ ra một người. Thằng nhóc nhà họ Lâm đã hạ thuốc trong bữa tiệc từ thiện hôm nọ. Và... gã nhân viên phục vụ lúc nãy. "Chết tiệt." Thằng nhóc họ Lâm không đến mức lôi kéo được tất cả mọi người trong phòng bao. Hẳn là hắn đã giả làm phục vụ để lấy trộm điện thoại của Bạch Nhạn trước, sau đó gửi tin nhắn đuổi tôi đi, đợi buổi tiếp khách kết thúc liền dùng thủ đoạn nào đó mang Bạch Nhạn đi. Tôi nhanh chóng xâu chuỗi lại suy nghĩ. Lại là một âm mưu quyến rũ được tính toán kỹ lưỡng, hay là trả thù bắt cóc? Tôi một mặt gọi điện liên hồi thúc giục thư ký của Bạch Nhạn gửi tài liệu nhà họ Lâm cho mình, mặt khác tìm chủ quán để xem camera giám sát. Trong camera, Bạch Nhạn ra khỏi phòng bao không thấy tôi đâu liền nhìn dáo dác xung quanh, cuối cùng đi về phía nhà vệ sinh. Không lâu sau, anh ta đi ra. Đầu gục xuống, bị hai kẻ mặc vest đen dìu xuống tầng một, đi ra khỏi cửa chính. Thằng nhóc họ Lâm bám sát theo sau. Hắn nhìn chằm chằm vào Bạch Nhạn với vẻ đầy hằn học. Nhà họ Lâm dạo này thua lỗ nặng nề, dòng vốn không luân chuyển được. Họ luôn hy vọng có thể đạt được hợp tác với Bạch Nhạn trong dự án mới để giải quyết khó khăn cấp bách. Nhưng Bạch Nhạn đã từ chối. Vụ hạ thuốc lần trước ở bữa tiệc là họ muốn có được một quân bài để đàm phán. Sau khi bị tôi phá hỏng kế hoạch, nhà họ Lâm hoàn toàn mất hết hy vọng. Trong tài liệu có ghi một khách sạn dưới danh nghĩa nhà họ Lâm sắp phá sản, khách sạn đó cách đây không xa. Mà trong camera, sau khi ra khỏi cửa chính, hướng chiếc xe chở Bạch Nhạn đi trùng khớp với hướng của khách sạn đó. Tôi vội vàng khởi động xe, lao đến khách sạn. Trên đường đi, tôi gọi điện cho chủ quản. "Bạch tổng gặp chuyện rồi, tôi không có thời gian giải thích, ông cứ làm theo lời tôi nói." "Báo cảnh sát trước, nói thiếu gia nhà họ Lâm bắt cóc Bạch tổng." "Ông dẫn theo mấy bảo vệ của công ty đến đợi gần khách sạn XX, tôi nghi là Bạch tổng bị nhốt ở đó." Không kịp đợi họ nữa, tôi quyết định vào trong thám thính trước. Tôi giả vờ đang gọi điện thoại, thản nhiên đi qua đại sảnh, liếc nhìn phản ứng của lễ tân. Hắn ngẩng đầu nhìn tôi một cái, rồi lại tỏ ra như không có chuyện gì mà nhìn đi chỗ khác. Điều này giúp tôi khẳng định phỏng đoán của mình. "Alo? Alo?" Tôi nhíu mày "ngắt" điện thoại, đi tới quầy lễ tân. "Lâm tiểu tổng ở phòng nào? Tín hiệu điện thoại kém quá, đang nói dở thì bị ngắt." Gã lễ tân đánh giá tôi, vẻ mặt đầy cảnh giác. Tôi thiếu kiên nhẫn gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn: "Nhanh lên, hỏng việc anh gánh nổi không?" Hắn nhìn quanh một lượt, hạ thấp giọng. "Ở phòng 306, phòng trong cùng ấy." Tôi quay người đi thẳng, gửi tin nhắn cho chủ quản: Đến ngay, khống chế lễ tân, ở phòng 306. Tôi gõ cửa phòng 306. Không có phản ứng. Tôi tăng thêm lực, dồn dập gõ cửa. "Ai đấy? Đã bảo là đừng có tới— ặc!" Tôi tung một cước đá văng kẻ ra mở cửa, sau đó nhào tới đấm thẳng vào thái dương hắn ta, kẻ đó ngất lịm đi. "Mẹ nó, sao lại là mày!" Là giọng nói hoảng hốt của thằng nhóc nhà họ Lâm. Tôi lao vào trong, cảnh tượng trong phòng khiến tôi nghẹt thở: Bạch Nhạn bị trói trên ghế, đầu bị một chiếc mũ trùm đen dày đặc không lọt chút ánh sáng nào trùm kín mít.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao