Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Cuối cùng, ngày tích góp đủ một triệu tệ cũng đã đến. Tôi không chút do dự nộp đơn từ chức cho Lưu chủ quản. Ông ấy hết lời níu kéo nhưng tôi đã hạ quyết tâm. Tôi chỉ mang theo lọ nước hoa nhỏ đó. Tất cả những món quà xa xỉ và số tiền thưởng vượt quá mức lương đều được tôi thu dọn sạch sẽ, để lại trong phòng kèm theo một tờ giấy nhắn: Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi suốt thời gian qua. Tôi xách theo hành lý ít ỏi đến một thành phố ven biển, thuê một căn nhà mà chỉ cần mở cửa sổ ra là thấy biển. Ngay ngày đầu tiên đến nơi, tôi đã nhặt được một chú chó con trắng muốt. Tôi đặt tên nó là Bạch Châu. Điện thoại của Bạch Nhạn nhanh chóng gọi tới. "Tại sao cậu đột ngột rời đi?" Giọng anh ta như đang run rẩy. "Tôi cho cậu tiền, bao nhiêu cũng được. Đừng đi mà." Tôi thở dài, có chút thất vọng: "Anh coi tôi là hạng người gì vậy?" Anh ta sốt sắng hỏi dồn: "Có phải tôi đã làm sai chuyện gì không? Cậu nói đi, tôi sẽ sửa." Im lặng hồi lâu, tôi mới mở lời: "Chúng ta vẫn là bạn." Anh ta cúp máy, và cũng không gọi lại nữa. Điều này cũng bình thường thôi, quanh anh ta không bao giờ thiếu vệ sĩ thân cận mới. Tôi đã toại nguyện sống cuộc đời nhàn hạ. Sáng sớm ngắm bình minh, ban ngày đọc sách, nghiên cứu nấu ăn, tối đến thì dắt chó đi dạo thổi gió biển. Tuy nhiên, nửa đêm tôi thường xuyên giật mình tỉnh giấc vì ác mộng. Tôi mơ thấy những ngày tháng trong túi không một xu dính túi, sau lưng không một bóng người nương tựa. Tôi phải mở điện thoại kiểm tra số dư ngân hàng, lấy nước hoa ra xịt lên cổ tay để ngửi, cảm giác sợ hãi đó mới vơi bớt. Tôi đã có số tiền tiết kiệm hằng mơ ước, nhưng tại sao tôi vẫn cảm thấy không vui? Cứ như thể thiếu mất một thứ gì đó. Tôi thường nhớ về những ngày làm vệ sĩ cho Bạch Nhạn, nhớ về giọt nước mắt yếu ớt nơi khóe mắt anh ta trong vụ tai nạn ấy, nhớ về những bữa tối cùng nhau bên bàn ăn. Một tháng sau, khi tôi đang ôm Bạch Châu ngủ trưa thì đột nhiên có người xông vào, túm cổ lôi tôi dậy khỏi giường. Bạch Nhạn nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt hung dữ: "Cậu định bỏ rơi tôi như thế này sao?" Anh ta lại chỉ vào chú chó trắng nhỏ bên cạnh, giận đùng đùng: "Cậu còn chưa bao giờ ôm tôi ngủ như thế này!" Đêm qua tôi lại gặp ác mộng, giờ vừa mới chợp mắt đã bị làm phiền, buồn ngủ đến mức sắp ngất đi. Tôi nhắm mắt, cau mày: "Phiền chết đi được, vậy thì anh cũng qua đây ngủ luôn đi." Tôi hất tay anh ta ra rồi ngã vật xuống giường. Bạch Nhạn ngẩn người, xách gáy chú chó nhỏ đặt xuống đất rồi tự mình nằm lên. Anh ta vùi mặt vào ngực tôi, ôm chặt lấy eo, còn sắp đặt tay tôi đặt lên lưng anh ta. Tôi mất kiên nhẫn vỗ vỗ vào lưng anh ta: "Đừng động đậy. Yên lặng ngủ đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao