Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy. Trên người tôi chỗ này một miếng, chỗ kia một miếng toàn là dấu răng. Trên người anh ta cũng xanh tím loang lổ vết bầm. Tôi thực sự không nhịn được mà— anh ta cứ cắn tôi là tôi lại phản xạ tự nhiên mà vung tay đá chân. Nhưng dù thế, anh ta cũng không chịu dừng lại, cứ như thể nghiện cắn vậy, bị đánh cũng phải cắn cho bằng được. Anh ta đã hoàn toàn thả mình rồi, thiết lập hình tượng sụp đổ sạch sẽ. Cấm dục ở đâu? Cao ngạo ở đâu? Cứ luôn mồm nhấn mạnh đó là nụ hôn đầu, là lần đầu tiên của anh ta, bắt tôi phải chịu trách nhiệm. Bây giờ anh ta tỉnh rồi, tôi còn chưa kịp phàn nàn chuyện đau thắt lưng thì anh ta đã la oai oái trước. "Anh ơi, người em đau quá." "Anh ơi, cổ họng em cũng đau." ... Anh ta học đâu ra lắm chiêu trò thế không biết? Tôi bực mình bồi cho anh ta một chưởng vào ngực: "Tôi không tin đây là lần đầu của anh đâu. Với lại rõ ràng anh già hơn tôi!" "Thật mà," anh ta nhìn tôi với ánh mắt sáng rực, "Lần sau em sẽ nghiên cứu kỹ hơn để anh thoải mái hơn nữa. Em cứ thích gọi anh là 'anh' đấy. Anh ơi, anh à, anh ơi!" Tôi: "..." Tôi cùng anh ta trở về nhà. Bạch Nhạn rất muốn đem Bạch Châu tặng lại cho Tiểu Giả, nhưng sau khi tôi nhấn mạnh ba lần "chó còn người còn" thì anh ta mới thôi. Về đến nhà, anh ta ngồi xổm xuống, nghiêm túc nói với Bạch Châu: "Chỗ này đều là lãnh địa của mày, nhưng không được phép quấn quýt lấy 'anh' nữa, nghe rõ chưa?" Chú chó trắng nhỏ lại sấn tới gặm ngón tay anh ta. Tôi cười đến mức không đứng thẳng nổi: "Nó tên Bạch Châu, là em trai của anh đấy, nhìn xem nó thích anh chưa kìa." Bạch Nhạn chạy lại nắm lấy ngón tay tôi, cũng đưa vào miệng cắn nhẹ, dùng ánh mắt lộ liễu nhìn tôi: "Em tên Tống Nhạn. Em cũng là em trai của anh, em cũng thích anh." Tôi thật sự muốn khâu cái miệng chuyên nói lời sến súa này lại cho xong. Buổi tối, anh ta giấu tay sau lưng cười gian với tôi. Trong lòng tôi có dự cảm chẳng lành, chưa kịp chạy đã bị anh ta chộp lấy cổ tay. Anh ta dùng cà vạt thắt một nút thật chặt, rồi lại lấy một chiếc cà vạt khác bịt mắt tôi lại. "Anh ơi, thử xem, xem anh có thích kiểu này không..." Những ngày tháng "không biết xấu hổ" trôi qua rất hạnh phúc. Nhưng một ngày nọ, Bạch Nhạn đột ngột bị cha anh ta gọi đi. Lúc về, sắc mặt anh ta khá nặng nề. Tôi hỏi có chuyện gì, anh ta chỉ lắc đầu không chịu nói. Kể từ đó, Bạch Nhạn về nhà ngày càng muộn, lúc ở bên tôi cũng có chút tâm thần bất định. Lòng tôi thầm dấy lên nỗi bất an. Hạnh phúc thường rất mong manh. Khoảng cách giữa tôi và Bạch Nhạn liệu tình yêu có thể lấp đầy? Tiểu Giả gửi tin nhắn cho tôi: Anh Tống ơi, đối tượng của anh là Bạch Nhạn đúng không? Với Tiểu Giả thì không có gì phải giấu giếm, tôi trả lời: Ừ. Tiểu Giả: Vậy tính sao giờ? Hình như anh ta sắp đính hôn rồi? Hôn nhân thương mại, đối phương là thiên kim tiểu thư của đối tác lớn nhất của tập đoàn Bạch thị. Cậu ta còn gửi kèm ảnh của vị tiểu thư nhà giàu đó. Nhưng tôi đã xóa sạch lịch sử trò chuyện. Tôi không muốn xem. Xem ra ngày hôm đó, cha anh ta gọi đến chính là để nói chuyện này. Cũng đúng, anh ta đã đến tuổi thành gia lập thất, hơn nữa còn là một cuộc hôn nhân mang lại lợi ích khổng lồ. Tôi nghĩ mình sẵn lòng nhường bước vì hạnh phúc của Bạch Nhạn, tôi vẫn luôn đợi anh ta chủ động nói với tôi chuyện này. Nhưng anh ta chẳng nói gì cả.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao