Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Thời gian nhanh chóng trôi đến ngày Lễ tình nhân. Trong ngày này, tôi đã giúp chặn đứng vô số quà cáp, thư tình và những lời yêu cầu gặp mặt gửi tới công ty. Chậc, đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra. Nếu tôi cũng có ngày được chào đón như vậy thì tốt biết mấy. Nhưng xét thấy đây là một thế giới đam mỹ, thiết nghĩ cứ để mình vô danh tiểu tốt thì hơn. Sau giờ làm việc, Bạch Nhạn cùng tôi ra ngoài bằng cửa sau công ty. Bạch Nhạn hỏi: "Tối nay cậu có kế hoạch gì không? Ví dụ như đi cùng người yêu? Tôi có thể cho cậu nghỉ phép." Đúng là một ông chủ có tâm! Nhưng tôi không giỏi nói dối nên thật thà đáp: "Tôi không có người yêu." Ngồi ở ghế sau, Bạch Nhạn rũ mắt xuống, không biết đang nghĩ gì. Anh ta do dự một lát rồi hỏi: "Vậy cậu biết nấu ăn không? Hôm nay bảo mẫu xin nghỉ, tôi không muốn ăn ở ngoài cho lắm..." Tôi hiểu, tôi hiểu mà, dân độc thân mà ra ngoài ăn vào ngày Lễ tình nhân thì đúng là tự tìm ngược. Còn về nấu ăn? Tôi quá rành là đằng khác. "Biết chứ, Bạch tổng." "Tối nay mời anh nếm thử tay nghề của tôi nhé." Sau khi về đến nhà, tôi cởi bỏ áo vest, đeo tạp dề vào. Bạch Nhạn khoanh tay, dựa vào một bên nhìn tôi bận rộn. "Cậu làm rất thành thục." Trong tủ lạnh có rất nhiều rau củ, tôi nhanh chóng kết hợp chúng thành vài món trong đầu. "Tất nhiên rồi, từ nhỏ cơm nước đều do một tay tôi nấu, ông bà nội đều khen tôi nấu ăn ngon." Bạch Nhạn hỏi: "Ông bà nội sao?" Tôi: "Vâng, tôi là trẻ em bị bỏ lại ở quê." Ông bà làm nông rất vất vả, thế nên tôi học nấu ăn từ sớm để họ vừa về đến nhà là có cơm ăn ngay. Lớn lên rồi tôi cũng thích nghiên cứu nấu nướng, chỉ là sau này bận rộn quá. Tôi nhanh chóng bưng lên ba món mặn một món canh, xoa xoa tay, có chút mong chờ nhìn anh ta: "Bạch tổng, không biết có hợp khẩu vị của anh không." Bạch Nhạn nếm một ngụm, cười nói: "Rất ngon." Đây là lần đầu tiên tôi thấy ông chủ cười thoải mái như vậy, khí lạnh bao quanh người anh ta vơi đi không ít. Tôi ngẩn người một chút, đứng dậy xới cho anh ta một bát cơm. Bạch Nhạn lại hỏi về chuyện trước kia của tôi. Tôi chưa từng phát hiện mình lại là kẻ "lắm lời" đến mức này. Có lẽ là vì hiếm có ai hỏi về chuyện của tôi một cách nghiêm túc như vậy. Tôi là kiểu người điển hình đi lên từ vùng quê nghèo bằng con đường học vấn, thời học sinh rất chăm chỉ, cũng thi đỗ vào một trường đại học khá tốt. Sau khi tốt nghiệp, tôi một mình đến thành phố lớn làm việc. Ngoài nấu ăn, sở thích lớn nhất của tôi là tiết kiệm tiền. Chỉ có số dư tài khoản mới mang lại cho tôi cảm giác an toàn. Bạch Nhạn: "Tôi thích món cậu nấu, cậu làm đầu bếp bán thời gian cho tôi đi, một bữa năm nghìn tệ." Tôi phấn khích nắm chặt lấy tay anh ta. "Được, quá được luôn!" Bạch Nhạn cười cười, để mặc cho tôi nắm tay.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao