Chương 1
1 "Câu em vừa nói là có ý gì?" Giọng người đàn ông vang lên từ đỉnh đầu mang theo chút khó tin. Vì chuyện vừa nãy, giọng hắn vẫn còn hơi khàn. Rất gợi cảm. Rất êm tai. Cũng làm tôi vô cùng có cảm giác. Nhưng lúc này đây. Tôi chỉ lo cuống cuồng quấn chiếc chăn thật dày lên người Tần Toại. Che đi cơ thể hắn. "Vừa nãy anh nghe không rõ sao? Được thôi, vậy tôi lặp lại lần nữa." Xong xuôi mọi chuyện, cả người tôi mệt đến đứt hơi. Nhưng tôi cũng không đứng thẳng ngay trước giường. Chỉ sợ bị nhìn thấu điều gì đó. Tôi tùy tiện kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống, đối diện với Tần Toại. Nhưng khi chạm phải ánh mắt hắn, tôi lại thấy hơi chột dạ. Rốt cuộc tôi đã làm ra cái chuyện khốn nạn gì thế này! "Tôi nói, anh có thể rời xa tôi được không? Bất kể anh muốn bao nhiêu tiền, chỉ cần anh rời khỏi tôi, tôi đều có thể cho anh." Tôi không biết lần này Tần Toại đã nghe rõ chưa. Nhưng phòng ngủ lúc này quả thực yên tĩnh đến đáng sợ. 2 Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh đối diện với ánh mắt của Tần Toại. Chỉ sợ hắn nhìn ra tôi là người từ tương lai trở về. Đúng vậy. Ngay lúc nãy thôi. Khi tôi đang giẫm chân lên cơ bụng Tần Toại để trêu ghẹo hắn. Tôi đã sống lại. Từ 10 năm sau quay trở lại hiện tại. Vào thời điểm mà mọi chuyện vẫn chưa tính là quá tồi tệ. Vào thời điểm mà mọi thứ vẫn còn có thể cứu vãn. Thế nên mới có hành động vô cùng bất thường vừa rồi. "Có phải em nói nhầm rồi không, thế nào gọi là có thể rời xa em không? Ý em chắc là 'đừng rời xa em' chứ?" Giọng Tần Toại có hơi lạnh lẽo. Khi nói chuyện với người khác không có chút cảm xúc thăng trầm nào. Nhưng lúc này đây, tôi lại nghe ra được sự hoảng loạn trong đó. Tôi nuốt nước bọt. "Không có, anh không nghe nhầm đâu. Ý tôi là muốn anh rời xa tôi, tôi có thể cho anh rất nhiều tiền, chỉ cần anh quên hết những chuyện đã xảy ra giữa chúng ta trước đây, được không?" Khi Tần Toại vô cùng thành thạo xốc chăn lên, quỳ xuống trước mặt tôi, định vươn tay nắm lấy cổ chân tôi. Cuối cùng tôi cũng thấm thía được nỗi đau khi bị "nghiệp quật" ngược lại vào chính mình. "Có phải vừa nãy em giẫm chưa sướng không? Giẫm chưa hài lòng? Chỗ khác cũng được mà." Vừa nói hắn vừa định kéo chân tôi bắt giẫm lên chỗ khác trên người hắn. Tôi sợ hãi vội vàng giãy ra. Sau đó bật dậy, tránh Tần Toại thật xa. "Anh đừng như vậy, tôi thực sự không nói đùa. Đúng, trước kia tôi đã làm ra loại chuyện khốn nạn đó để lừa anh, nhưng lần này tôi nghiêm túc đấy. Anh suy nghĩ kỹ đi, anh muốn bao nhiêu tiền, đều được cả." Trong ánh mắt Tần Toại lộ ra vẻ mờ mịt hiếm thấy. Hắn hơi cúi đầu. Tôi biết hắn đang cân nhắc, và cũng biết hắn sẽ chấp nhận đề nghị của tôi. Bởi vì Tần Toại của hiện tại rất thiếu tiền. Hắn đồng ý để tôi bao nuôi, cũng là vì tiền. 3 Mẹ hắn bệnh nặng, việc chữa trị cần rất nhiều tiền, Tần Toại của bây giờ đâu phải là ông trùm giới kinh doanh Bắc Kinh của 10 năm sau. Cũng chẳng đào đâu ra nhiều tiền đến thế. Nếu không thì một người kiêu ngạo như vậy. Sao có thể cam chịu để tôi bao nuôi. Chỉ là, Tần Toại của kiếp trước dù có đổ biết bao nhiêu tiền để chữa bệnh cho mẹ. Nhưng kết cục cuối cùng vẫn không được như ý nguyện. Không lâu sau đó, mẹ Tần Toại vẫn qua đời. Lúc ấy tôi còn tưởng Tần Toại sẽ rời xa tôi, dẫu sao hắn cũng chẳng cần tiền của tôi nữa. Nhưng hắn không đi. Tôi còn ngây thơ cho rằng hắn thực sự thích tôi rồi. Thực chất, hắn ở lại chỉ vì thứ tôi đang nắm trong tay mà thôi. Nhưng chuyện của kiếp trước, khó mà nói rõ rốt cuộc là lỗi của ai, có điều tôi thật sự đã làm ra chuyện có lỗi với Tần Toại. Cho nên kiếp này tốt nhất đừng đi vào vết xe đổ của kiếp trước nữa. Tôi sờ sờ đầu mình. Cảm giác đau đớn khi bị xe tông văng đi dường như vẫn còn in hằn trên cơ thể. Nghĩ đến cảnh tượng lúc đó. Tôi không nhịn được mà rùng mình một cái. Cũng chẳng buồn quản xem Tần Toại đã suy nghĩ kỹ về đề nghị của tôi hay chưa. Tôi rút ngay một chiếc thẻ trong ví ra, nhét vào tay Tần Toại. "Trong thẻ này có 5 triệu tệ, cứ coi như tiền bồi thường tôi dành cho anh thời gian qua. Chắc cũng đủ để chữa bệnh cho mẹ anh rồi, chúng ta chia tay trong êm đẹp đi." Tần Toại hơi ngẩng đầu lên. Hỏi lại một câu rất khẽ: "Chia tay trong êm đẹp?" Ánh mắt tôi có phần chột dạ không dám đối diện với hắn, nhưng giây tiếp theo lại rơi xuống những vết đỏ lấm tấm trên lưng hắn. Ừm. Do tôi quất. Quất bằng roi da. Tss. Tôi đúng là không bằng cầm thú mà. Thảo nào sau này Tần Toại đắc thế lại trả thù tôi tàn nhẫn như vậy. Lúc đó tôi còn chưa nhận thức được lỗi lầm của bản thân. Giờ nghĩ lại mới thấy bản thân sai quá sai rồi. "5 triệu vẫn chê ít sao? Được rồi được rồi, tôi chuyển thêm cho anh 2 triệu nữa." 4 Nói xong, tôi lại đi tìm điện thoại. Khoảnh khắc mở máy lên, đập vào mắt là bức ảnh thân mật tôi ép Tần Toại chụp cùng. Chậc. Nhìn bộ dáng Tần Toại trong ảnh, tôi thấy da đầu tê rần. Lát nữa phải đổi ngay mới được. 2 triệu đã được chuyển khoản thành công. Tôi quơ quơ điện thoại trước mặt Tần Toại. "Giờ trong thẻ có 7 triệu rồi, đủ rồi chứ?"Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao