Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Nhưng Tần Toại cứ như bị điếc vậy. Hắn lồm cồm bò dậy từ dưới đất, sau đó lại sấn tới. Mặt lạnh tanh định cởi quần áo của tôi. "Tần Toại! Đệt! Có phải tối nay anh nhất quyết muốn lên cơn không hả!" Tôi giãy giụa bò lùi vào góc tường, nhân tiện túm chặt lấy quần áo mình. Quyết không để Tần Toại được như ý. "Anh không giúp em, tối nay em tự giải quyết được chắc?" Giọng Tần Toại rất lạnh, mặt cũng lạnh tanh, nhưng bàn tay sờ lên người tôi lại nóng hầm hập. Giây tiếp theo, lúc tôi còn đang sững sờ, đôi môi đã bị chặn kín. Không biết Tần Toại đã chớp được cơ hội từ lúc nào, hắn đã nửa quỳ trước mặt tôi. Thừa dịp tôi đang phân tâm, trực tiếp khống chế chặt đôi tay tôi. Bài học xương máu từ kiếp trước khiến tôi liều mạng phản kháng. Dù sao thì cái cảm giác đau đớn khi bị tai nạn xe cộ đó. Đâu phải cứ sống lại một đời là có thể hoàn toàn quên sạch được. Rất nhanh, tôi đã nếm được mùi máu tanh trong khoang miệng. Cũng chẳng biết là máu của Tần Toại hay là của tôi nữa. Hắn gần như muốn đè chết dí tôi vào đống chăn. Thế nhưng khi nghe thấy tiếng tôi kêu đau, lại nhanh chóng buông tôi ra. Mà tôi cũng chớp ngay lấy thời cơ này. Bồi thêm một cước đạp văng hắn ra. "Cho dù tối nay có chết nghẹn, tôi cũng không cần anh! Nếu anh còn nhớ số tiền tôi cho anh, vậy thì đi tìm ai đó đến đây cho tôi, để người khác giúp tôi!" Lời vừa dứt. Nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm mạnh. Cổ chân tôi bị Tần Toại dùng sức nắm chặt. Chỉ tiện tay kéo một cái tôi đã bị hắn lôi tọt xuống dưới thân. Tần Toại nửa quỳ trước mặt tôi, giọng lạnh đến mức như muốn đóng băng. "Không cần anh? Vậy em còn muốn ai hầu hạ em nữa?" 13 Cả hai tay tôi đều bị Tần Toại ghim chặt. Là một tư thế vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần hắn muốn giở trò gì với tôi, tôi hoàn toàn chẳng có cách nào phản kháng. "Tóm lại là ai cũng được, chỉ có anh là không được." Giây tiếp theo, tôi bị Tần Toại lật úp lại. Trên mông lập tức hứng trọn một cái tát giáng xuống thật mạnh. "Ai cũng được, chỉ mình anh là không được? Ngoại trừ anh có thể nhẫn nhịn được cái sở thích quái gở trên giường của em ra, em nghĩ còn ai làm được nữa? Ôn Chu Tự, anh thấy em đúng là quên mất bản thân mình là loại người nào rồi đấy!" Tôi lập tức cảm thấy vừa nhục nhã vừa căm phẫn. Tôi đã lớn chừng này rồi. Hắn thế mà lại đánh đòn tôi! Tôi thật sự nổi điên rồi. Điều làm tôi cạn lời hơn cả là, tôi không muốn dây dưa với hắn, người nên vui mừng lẽ ra phải là Tần Toại mới đúng chứ? Bày ra cái bộ mặt oán phu này là muốn làm cái quái gì nữa đây?! Chưa kịp để tôi tiếp tục vùng vẫy. Tần Toại đã bắt đầu động tay. Phải công nhận một điều, hắn thật sự còn hiểu rõ cơ thể tôi hơn cả chính bản thân tôi. Dưới sự trêu chọc đầy cố ý của hắn, rất nhanh tôi đã chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng nữa. Trong đầu chỉ đọng lại độc một suy nghĩ là quá sướng. Thậm chí đến lúc sau chỉ có thể dựa hẳn vào người Tần Toại. Không biết có phải do tôi ảo giác hay không, hình như trong lúc giúp tôi hắn còn bật cười một tiếng. Đang chế giễu tôi chứ gì? Chắc chắn là thế rồi! Nhưng cuối cùng, Tần Toại cũng không dùng thêm bất cứ cách thức nào khác, chỉ dùng tay để giúp tôi giải quyết. Từ đầu đến cuối, quần áo trên người hắn vẫn còn nguyên vẹn chỉnh tề. So sánh với bộ dạng của tôi lúc này, quả thực chính là hai thái cực hoàn toàn trái ngược. Cuối cùng, tôi được Tần Toại bế từ phòng tắm ra ngoài. Đặt lên giường. Hắn đắp chăn cho tôi đàng hoàng rồi chuẩn bị rời đi. Tôi vốn định nói với hắn một tiếng cảm ơn, dù sao hôm nay hắn cũng không hề thừa nước đục thả câu. 14 Hóa ra bấy lâu nay tôi đều hiểu lầm hắn. Nhưng tôi hết hơi rồi. Cảm giác chỉ cần nhắm mắt lại là có thể lăn ra ngủ ngay lập tức. Dù vậy, tôi vẫn cảm nhận được Tần Toại tiến lại gần bên mình. Hắn giúp tôi kéo chăn lên, dém kỹ quanh người tôi. "Sau này đi dự mấy bữa tiệc kiểu này thì để tâm một chút. Dù có không tránh được chuyện uống rượu thì bên cạnh cũng phải mang theo người đáng tin cậy. Ôn Chu Tự, lần này em đụng phải anh, nhỡ lần sau không gặp được thì sao?" "Tần Toại, cảm ơn anh." Ráng gượng ép nói xong câu này, hai mắt tôi cụp xuống, ngủ thiếp đi. Ngay cả việc Tần Toại rời đi từ lúc nào tôi cũng không biết. Nhưng trong giấc mơ, bóng hình Tần Toại lại luôn quanh quẩn không rời. Lúc thức dậy vào ngày hôm sau, trong phòng chỉ còn lại một mình tôi. Quần áo tối qua của tôi đã được giặt sạch sấy khô, xếp gọn gàng trên ghế sofa cạnh giường. Hừ. Xem ra Tần Toại cũng chu đáo hiểu chuyện phết đấy chứ. Dù cho đã chẳng còn quan hệ gì với nhau. Nhưng cái bộ dạng hầu hạ tôi đó vẫn chưa hề quên chút nào. Tôi mặc lại quần áo của mình, lúc trả phòng định bụng hỏi thăm chút chuyện của Tần Toại. Dù sao hôm qua hắn cũng đã giúp tôi, cảm ơn hắn một câu cũng là chuyện đương nhiên thôi mà. Nhưng lời đến khóe môi lại không sao thốt ra được. Thôi bỏ đi. Bảy triệu tiền cảm ơn đó là quá đủ rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao