Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Bảy triệu nói thế nào cũng dư sức trả viện phí cho mẹ hắn. Nếu cốt truyện kiếp này vẫn phát triển giống hệt kiếp trước. Rất có thể mẹ Tần Toại thậm chí còn không cầm cự được đến lúc hắn tiêu hết 7 triệu này. "Tần Toại, cầm tiền về chăm sóc mẹ cho tốt đi, đừng ra ngoài làm thuê nữa." Tần Toại từ dưới đất đứng dậy. Nửa thân trên của hắn không mặc đồ. Nửa thân dưới... cũng chỉ đỡ hơn thân trên được một tẹo. Tôi khẽ quay đầu đi, tránh nhìn vào thân thể hắn. "Rốt cuộc em muốn cái gì?" "Tôi đã nói rồi, thứ tôi muốn rất đơn giản, anh rời khỏi tôi, quên hết mấy chuyện khốn nạn tôi từng làm với anh đi, sau này gặp lại chúng ta coi như người dưng, được không?" Tôi biết tại sao Tần Toại cứ phải xác nhận đi xác nhận lại với tôi. Trước đây tôi cũng từng nói sẽ buông tha cho hắn. Nhưng hắn vừa đi khuất, tôi sẽ hiện nguyên hình bản chất, ban cho hắn một hình phạt còn nghiêm khắc hơn. Lặp lại nhiều lần. Tần Toại không tin cũng là chuyện bình thường. Đều là nghiệp do tôi tự chuốc lấy cả. Sao không cho tôi sống lại về cái năm chưa ra tay tàn độc với Tần Toại cơ chứ. Bàn tay đang cầm thẻ ngân hàng của Tần Toại siết chặt lại. Như thể đột nhiên hiểu ra điều gì. "Em tìm được người khác thú vị hơn rồi, nên không cần anh nữa sao?" 5 Tôi suýt bị câu nói của Tần Toại làm sặc. Cái đó thì không có. Cho dù là trước khi gặp Tần Toại, hay là sau khi quen hắn ở kiếp trước. Xung quanh tôi chẳng có lấy người đàn ông nào khác. Càng không có người nào khiến tôi nổi hứng thú. Nhưng điều tôi thắc mắc hơn hiện giờ là. Tần Toại hỏi nhiều thế làm gì. Đáng lẽ sau khi xác nhận tôi thực sự muốn thả hắn đi, hắn phải nhanh chóng cầm thẻ cút lẹ chứ? Hỏi tôi có phải nhắm trúng gã khác rồi là có ý gì? Ghen tuông sao? Thật ra có sống lại một đời, tôi cũng chẳng biết rốt cuộc Tần Toại có phải trai thẳng hay không. Kiếp trước ở bên tôi, cũng là do tôi ép buộc. Sau này hắn bỏ tôi đi. Cũng chưa từng nghe nói quanh hắn có người đàn ông hay phụ nữ nào. "Đúng, tôi có đối tượng khác hứng thú hơn rồi, nên không còn hứng thú với anh nữa, anh hỏi nhiều thế làm gì?" Tôi chủ động nhích lại gần Tần Toại, vươn tay cạ nhẹ lên yết hầu của hắn. "Lẽ nào... anh yêu tôi rồi?" Giây tiếp theo, Tần Toại lập tức nghiêng đầu đi, lùi lại vài bước đứng vào vùng an toàn. "Đã không yêu tôi thì biết điều chút đi, cầm thẻ của tôi rồi cút mau lên, sau này gặp lại cứ coi như người dưng." "Ừm." Tần Toại nghe lọt tai rồi. Hắn chuẩn bị rời đi. Nhưng có lẽ não hắn chập mạch rồi. Hắn lại cứ thế đứng ngay trước mặt tôi, mặc lại bộ quần áo lúc mới tới. Cứ trần trụi không chút che đậy nào đứng trong tầm nhìn của tôi, cởi sạch rồi khoác quần áo vào. Tôi nghiến răng, thái dương giật nảy lên. Hắn có bệnh à. Đã bảo là kết thúc rồi cơ mà. Còn làm ra cái trò này trước mặt tôi làm gì? Quyến rũ tôi chắc? Thực ra tôi luôn cảm thấy Tần Toại là kiểu người "ngoài lạnh trong nóng", rất biết cách dụ dỗ ngầm. Lời từ chối hắn chẳng bao giờ nói ra, mà muốn gì hắn cũng chẳng thèm mở miệng. Hắn chỉ dùng hành động để biểu đạt cảm xúc của mình. Nói chung là thường xuyên thả thính ngầm. Mặt thì lạnh tanh, nhưng thân thể lại nóng hầm hập. 6 Cố ý đúng không? Biết tôi thèm khát cơ thể hắn. Nên cố tình đến phút chót còn muốn cho tôi nghía thân hình mlem mlem của hắn. Muốn tôi khi tìm người khác, sẽ không nhịn được mà đem bọn họ ra so sánh với hắn sao? Quá tâm cơ rồi. Đừng cho là tôi nghĩ quá nhiều. Nếu không, rõ ràng hắn có thể vào phòng tắm thay, cớ sao lại phải thay ngay trước mặt tôi? Lẽ nào chút thời gian bước vào đó hắn cũng không đợi nổi sao? Tôi cóc tin. Nhưng tôi cũng chẳng muốn chất vấn ý đồ của Tần Toại làm gì. Dù sao thì bây giờ tôi chỉ muốn nhanh chóng tống khứ hắn đi cho rảnh nợ. Chỉ cần xử lý xong Tần Toại. Phiền phức của tôi sẽ giảm được quá nửa. Phần còn lại chính là chuyện của công ty. Nhưng chuyện công ty phải giải quyết từ từ, một sớm một chiều cũng không xong được. "Tôi đi đây." Tôi bực dọc "ừm" một tiếng. Ngay từ lúc hắn thay đồ, tôi đã xoay người đi không nhìn Tần Toại nữa. Nếu không, tôi thật sự không dám đảm bảo bản thân có đột nhiên lao tới làm gì đó hay không. Ôn Chu Tự, mày kiềm chế chút đi! Chữ "sắc" trên đầu có con dao đấy. Nỗi đau kiếp trước chưa đủ làm bài học sao? Đừng có mãi cái tật nhớ ăn không nhớ đòn. Đợi đến khi nghe tiếng đóng cửa truyền đến. Tôi mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Mệt mỏi nằm vật ra giường, xâu chuỗi lại chuyện sống lại, cũng như tình hình hiện tại rốt cuộc là sao. Kiếp trước, sau khi mẹ qua đời, Tần Toại đã bắt đầu âm thầm phát triển sự nghiệp riêng. Còn tôi lại chẳng hề hay biết gì. Thậm chí vô hình trung còn giới thiệu cho hắn không ít đối tác làm ăn. Về sau nhà tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn dẫn đến phá sản. Tôi cứ nghĩ sau ngần ấy năm bầu bạn, Tần Toại đã yêu tôi rồi, đang định tìm kiếm sự giúp đỡ và an ủi từ hắn. Lại phát hiện hắn đã lắc mình một cái biến thành Tần tổng mất rồi. Cứ như vậy. Tôi từ thiên đường rơi thẳng xuống bùn lầy. Hoàn toàn biến thành kẻ lang thang.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao