Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

7 Người trong giới đều là loại nâng cao đạp thấp. Rất nhiều người đều biết những năm đó tôi đã làm gì với Tần Toại. Thế nên cho dù Tần Toại chưa thèm ra tay, đã có mấy kẻ muốn nịnh bợ hắn giáng đòn xuống đầu tôi. Đầu tiên là công việc vất vả lắm mới tìm được bay màu. Tiếp đến là bị chủ nhà đuổi cổ ra đường lúc nửa đêm. Cuối cùng còn bị người ta đập cho một trận nhừ tử. Màn chốt hạ là tinh thần hoảng loạn nên bị xe tông chết giữa phố. Rồi tôi sống lại. Tôi nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Thật ra cũng chưa phải nếm mùi khổ cực bao nhiêu, dù sao thì chưa kịp để Tần Toại đích thân trả thù, tôi đã ngoẻo mất rồi. Rốt cuộc là ông trời rủ lòng thương, hay còn nguyên nhân nào khác. Lại cho tôi làm lại một lần nữa. Vậy thì lần này. Tôi phải thay đổi vận mệnh công ty nhà mình, cũng phải thay đổi quỹ đạo cuộc đời của tôi và Tần Toại. "Ê, cái người cậu đang nuôi đâu rồi? Sao dạo này không thấy dắt theo nữa." Giang Thâm rẽ đám đông, đi về phía tôi. Dựa vào vị trí cạnh tôi, thuận miệng hỏi tung tích của Tần Toại. Tôi nhàm chán nhếch khóe môi. "Chán rồi, đá rồi." Cả người Giang Thâm tỏ vẻ cực kỳ kinh ngạc. Dù gì trước đây sự hứng thú của tôi dành cho Tần Toại quả thực là vô cùng mãnh liệt. Đi đến đâu cũng phải dắt hắn theo cùng. Bây giờ đùng cái bảo chán rồi, đá rồi, quả thật có hơi quá bất ngờ. "Sao vậy?" "Đã bảo là chán rồi, bọn tôi có phải loại người yêu đương tình cảm gì đâu, chán cũng là chuyện bình thường thôi mà." "Được thôi được thôi, cậu đúng là tuyệt tình mà, lúc trước khi thích người ta, giở đủ mọi thủ đoạn mới vớ được vào tay, lúc này nói không thích là không thích ngay được, đúng là đồ đàn ông vô tình." Giọng điệu Giang Thâm đầy vẻ xuýt xoa càm ràm. Nhưng tôi lại cảm thấy bực bội khó tả. Làm sao mà chán cho được. Kiếp trước ngủ với Tần Toại ngần ấy năm có chán đâu. Kiếp này mới chỉ vừa bắt đầu thôi mà. 8 Chẳng qua vì nhiều nguyên nhân khác nhau, cũng không thể nói cho Giang Thâm biết. Chuyện sống lại, chỉ mình tôi được biết. "Đã bảo rồi, không nói chuyện hắn nữa, cậu dạo này hơi lạ đấy." "Hử?" "Sao tự dưng cậu lại đến dự cái loại tiệc tùng này, chẳng phải trước kia cậu ghét nhất là đến mấy nơi như thế này sao?" Quả thật là vậy. Trước đây tôi không bao giờ đến những bữa tiệc mang tính thương mại thế này. Có đi thì cũng đi mấy tụ điểm chơi bời không đàng hoàng. Nhìn một cái là biết chẳng đứng đắn gì. Nhưng nay đã khác xưa rồi. "Tôi chuẩn bị tiếp quản công ty gia đình rồi, quen biết thêm vài người cũng không phải chuyện xấu." Quan trọng hơn là. Tôi muốn tìm kiếm một đối tượng có thể liên hôn. Tôi không chắc bản thân có năng lực vực dậy công ty hay không. Cũng sợ rằng vì những thay đổi của tôi. Mà khiến công ty phá sản sớm hơn dự định. Vậy nên tìm một người có đủ năng lực chống lưng cho công ty mới là phương án an toàn nhất. Đáng tiếc thay. Có một người như Tần Toại đi trước mở đường, tất cả đàn ông có mặt ở đây tôi đều không thèm để mắt tới. Nhìn tới nhìn lui cũng chẳng chọn được ai ra hồn để làm quen. Lại còn bị không ít ruồi bọ lượn lờ dòm ngó. Bâu vào xin phương thức liên lạc của tôi. Đổi lại là trước kia, tôi chắc chắn sẽ không cho. Nhưng nghĩ đến sau này có thể còn phải giao thiệp làm ăn trong chuyện công ty. Cuối cùng vẫn cho. "Tôi ra ngoài hóng gió chút, lát nữa quay lại." "Ok." Chào tạm biệt Giang Thâm, thừa dịp không ai chú ý, tôi lẳng lặng chuồn ra ngoài. Kể từ sau hôm nói lời tạm biệt với Tần Toại. Tôi cũng dọn ra khỏi căn nhà đó luôn. Trở về nhà chính. Dù sao thì căn nhà đó cũng ngập tràn dấu vết sinh hoạt của tôi và Tần Toại. Nhìn thấy là lại phiền lòng. Tôi theo bản năng sờ vào túi áo mình. Không mang thuốc lá. Lại càng bực mình hơn. Đúng lúc định quay người vào trong xin Giang Thâm một điếu. Lại vô tình va phải một ánh mắt vô cùng quen thuộc. "Mục tiêu mới của em, ở đây à?" 9 Lại là Tần Toại. Chắc là hắn làm việc ở đây. Trên người đang mặc đồng phục phục vụ. Tôi không nhịn được mà cau mày. Chẳng phải đã đưa cho hắn nhiều tiền thế rồi sao? Tại sao vẫn còn ra ngoài đi làm. Đã nhắc nhở hắn rồi, ở nhà chăm sóc mẹ cho tốt đi, đừng để sau này mới hối hận. Không thèm nghe tôi chứ gì. Sẽ có lúc hắn phải hối hận. Hơn nữa... "Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, gặp lại nhau cứ coi như người dưng, không có người dưng nào lại nói chuyện với nhau như thế này cả." Tần Toại không lên tiếng. Cũng không tiếp tục bước lên trước. Hắn đứng trong bóng tối nhìn tôi. Trời hơi tối, tôi nhìn không rõ biểu cảm của hắn, càng không thể hiểu rốt cuộc hắn đang nghĩ gì. Tôi xoay người định quay về, nhưng cuối cùng vẫn nói thêm một câu. "Đã cho anh bao nhiêu tiền thế rồi, bớt đi làm thêm mấy công việc thì làm sao? Ở nhà chăm sóc mẹ cho tốt, nghe rõ chưa?" "Ừm, biết rồi." Tôi cũng chẳng buồn quan tâm xem Tần Toại có thực sự nghe lọt tai hay không. Dù sao thì tôi cũng không muốn tiếp tục ở cùng một chỗ với hắn nữa. Quay lại sảnh tiệc, tôi chào Giang Thâm một tiếng rồi đi về nhà trước.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao