Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Hèn chi. Thảo nào Tần Toại vẫn không ngừng lao đầu vào đi làm thêm. Hóa ra từ đầu đến cuối hắn chưa từng tiêu đến số tiền mà tôi cho. Nhưng nếu hắn thích tôi, vậy tại sao kiếp trước lại có thể đối xử với tôi tàn nhẫn đến thế. Tôi nhịn không được mà miên man hồi tưởng lại những việc của kiếp trước. Dần dà tôi mới mường tượng ra, chuyện những kẻ kia nhắm vào tôi thực chất không phải do Tần Toại chỉ đạo. Sau khi gia đình tôi xảy ra biến cố, tôi đâu còn gặp lại hắn nữa. Hắn dường như rất bận rộn. Tôi không hề biết rốt cuộc hắn bận đi làm chuyện gì. Vậy nên rút cục là hắn đã đi làm cái gì cơ chứ? 25 "Ở lại bên anh nhé, được không? Em muốn giẫm lên chỗ nào cũng được, nếu chưa thấy thỏa mãn với chỗ này, thực ra đổi sang chỗ kia cũng được." Tần Toại nắm lấy bàn chân tôi di chuyển càng lúc càng thụt xuống dưới. Mãi cho đến khi chạm tới cái vật thể khó lòng gọi tên kia, tôi sợ hết hồn suýt chút nữa đã tiện chân tung một cước đá văng nó. May mà. Cuối cùng vẫn kịp thời phanh lại. "Bé cưng, em có biết dạo gần đây nó nhớ em muốn phát điên rồi không?" Tôi đỏ mặt tía tai không dám dòm Tần Toại. Không biết. Mà cũng chẳng có nhu cầu muốn biết. Nhưng Tần Toại dùng chất giọng thế này gọi tôi hai tiếng bé cưng, quả thực là có hơi phạm quy rồi đấy. "Lẽ nào khoảng thời gian này, bên cạnh em đã có người khác rồi? Cậu ta đã hầu hạ em bao giờ chưa? Em có mang cậu ta ra so sánh với anh không?" "Làm gì có! Không có ai hết! Xung quanh tôi thì đào đâu ra ai được. Nếu có thật thì chẳng lẽ anh lại không biết sao?" Tần Toại bật cười. Tôi biết ngay mà. Kiểu gì hắn cũng gài người theo dõi quanh tôi. Không thì sao hắn có thể yên tâm để mặc tôi như thế được. Nghe tiếng cười trầm đục của Tần Toại. Tôi có hơi nổi cáu. Trực tiếp mượn gió bẻ măng, đảo khách thành chủ. Giành lại thế chủ động. Mượn tư thế hiện tại, tôi đạp chân lên bả vai Tần Toại. "Anh thực sự muốn ở bên tôi sao? Trước đây anh cũng từng nếm mùi thủ đoạn của tôi rồi đấy, nếu anh mà trở thành bạn trai của tôi thật, tôi ra tay chỉ có nước quá đáng hơn trước thôi, dù sao thì bây giờ phải đi làm, áp lực mỗi ngày cũng lớn lắm." Đang nói chuyện, Tần Toại đột nhiên nhét một vật gì đó vào tay tôi. Là một chiếc roi da. "Bé cưng, quất anh đi." Tần Toại mới đích thị là một tên đại biến thái! Tôi đột nhiên nhận ra chân tướng sự việc. Hồi trước lúc tôi quất roi vào người hắn, hắn nhíu mày chắc không phải vì thấy đau, mà là đang thấy sướng. Diễn sâu thật đấy. Đúng là cái đồ chó má. Tôi còn lâu mới thèm thưởng cho hắn. Tôi vung tay quẳng thẳng chiếc roi da sang một bên. "Đã như vậy, thế thì tôi miễn cưỡng ban cho anh một cơ hội cũng được, nhưng anh có chịu đựng nổi hay không, thì đó là việc của anh." "Được." 26 Thật ra ngẫm nghĩ lại, kiếp trước đúng là tôi cũng có phần quá khích. Hơn nữa sự khởi đầu của tôi và Tần Toại vốn dĩ không bình thường chút nào, dẫn đến việc tôi sau này cực kỳ thiếu cảm giác an toàn. Từ đó tôi mới làm ra vô số chuyện sai trái. Chuyện của kiếp trước, thật khó để phân trần rành rọt xem lỗi lầm thuộc về ai. Tôi sai, Tần Toại cũng có phần không phải. Sau khi gương vỡ lại lành, Tần Toại bắt đầu bộc lộ tính chiếm hữu của hắn trên mọi phương diện. Đặc biệt là lúc ở trước mặt Giang Thâm. "Hắn ta không nghĩ tôi cũng là bóng đấy chứ? Sao tự nhiên có ác cảm với tôi dữ vậy?!" Tôi gãi gãi mặt, tôi cũng chịu không biết giải thích thế nào. "Cậu cứ coi như trời sinh mặt hắn đã khó ở thế đi." Tần Toại cứ nằng nặc đòi dọn về sống chung ở căn nhà cũ trước kia của tôi. Căn hộ đó trong mắt tôi bây giờ có phần hơi quá chật chội rồi. Nhưng hắn cứ kiên quyết bằng được, tôi cũng đành chiều theo ý hắn vậy. Từ ngày dọn về đó sống chung, sáng nào tỉnh giấc tôi cũng thấy mình nằm gọn trong vòng tay Tần Toại. Mà công ty dưới sự chèo lái của hai chúng tôi cũng ngày một khấm khá phát đạt hơn. Chỉ có một buổi sáng sớm nọ. Tôi bị những nụ hôn của Tần Toại làm cho tỉnh giấc. Hắn dụi tới dụi lui lung tung trên mặt tôi. Tôi biết đây là biểu hiện thiếu cảm giác an toàn của hắn. Nhưng tôi vắt óc suy nghĩ lại xem, gần đây hình như cũng đâu có tiếp xúc mờ ám gì với ai đâu. Thế thì hắn đang uống giấm chua của ai đây? "Làm sao? Lại làm sao nữa đây, công chúa Tần?" "Anh vừa gặp ác mộng, anh mơ thấy nhà em phá sản, thế là anh đi tìm cách giúp em. Nhưng đến khi quay lại tìm em, thì dù có lật tung mọi thứ lên cũng không thấy em đâu nữa." Câu nói của Tần Toại khiến nhịp tim tôi như hẫng đi một nhịp. Nếu như tôi đoán không lầm. Rất có thể Tần Toại đã mơ thấy những chuyện xảy ra ở kiếp trước rồi. "Anh đã tìm rất nhiều nơi, hỏi han bao nhiêu người để tìm tung tích của em, nhưng chẳng một ai biết, anh rất muốn nói với em rằng anh có thể giúp em vực dậy công ty, nhưng tìm mãi tìm mãi vẫn không thấy em đâu. Sau đó anh đã chạy qua rất nhiều nơi, rồi cuối cùng cũng tìm thấy em." 27 Vòng tay Tần Toại đang ôm lấy tôi lại càng siết chặt hơn nữa. "Anh nhìn thấy em bị xe đụng trúng, anh cuống cuồng chạy như điên tới, lớn tiếng gọi tên em, nhưng em chẳng thèm để ý gì đến anh. Em nhắm nghiền mắt, ngủ rất say, nhưng anh xấu xa lắm, anh không muốn em ngủ yên ổn như vậy đâu, nên cứ liều mạng đánh thức em, nhưng mà... vô dụng." Hóa ra là như vậy. Tôi không nhịn được vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng Tần Toại. "Đều là giả thôi, anh cũng bảo là ác mộng rồi mà, sao có thể là sự thật được chứ." "Thế nhưng nó thực sự vô cùng chân thực." Tôi không hề nói với Tần Toại rằng giấc mơ đó là thật, là điều đã thực sự hiển hiện trên cuộc đời của hai chúng tôi ở kiếp trước. Dù sao thì chuyện đã qua cứ để nó qua đi Tần Toại không có khả năng nhớ lại trọn vẹn toàn bộ ký ức của kiếp trước. Vậy chi bằng cứ chôn vùi bí mật này mãi mãi đi thôi. "Ác mộng thì vẫn mãi là ác mộng, trong mơ nếu không chân thực một chút thì làm sao dọa được anh sợ chứ. Tần Toại, những chuyện đó đều là giả thôi, anh đừng coi là thật nhé." Tần Toại khẽ gật đầu. Ôm ghì lấy tôi vào sâu trong lòng hắn. "Chúng ta... sẽ mãi luôn hạnh phúc bên nhau, đúng không em?" "Đúng vậy." 【Toàn văn hoàn】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao