Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Giọng tôi khàn á? Tôi vừa mới uống hẳn một ly soda bên chỗ Giang Thâm xong. Bây giờ thực sự không uống thêm được nữa. Nhưng thái độ của Tần Toại đã rành rành ra đó, nếu hôm nay tôi không uống, hắn tuyệt đối sẽ không cho qua. Hết cách. Tôi đành há miệng uống ngụm nước hắn đút. Sau đó... Không có sau đó nữa. Bởi vì vừa uống xong, tôi còn chưa kịp tìm ghế ngồi xuống. Cả người đã lảo đảo ngất xỉu ngay trong vòng tay Tần Toại. Mẹ kiếp! Tên chó má này dám bỏ thuốc tôi! Có phải hắn cố tình muốn trả thù tôi không? Thế mà có thể nhẫn nhịn suốt một thời gian dài như vậy. Lại còn đặc biệt chọn đúng lúc dự án hợp tác vừa kết thúc mới giở trò. Quả nhiên là tâm cơ sâu không lường được mà. Nhưng chuyện này so với kiếp trước thì có vẻ đi hơi xa rồi đấy, tôi vẫn chưa sống đủ đâu nha! Quả nhiên. Vẫn không có cách nào thay đổi được vận mệnh giữa hai chúng ta đúng không? Không đúng. Đến lúc tôi lơ mơ mở mắt ra. Nhìn thấy là một môi trường vô cùng xa lạ. Nhưng bóng dáng người đang ngồi cạnh giường lại chẳng có chút nào xa lạ. Tần Toại đang ngồi trên mép giường. Nửa thân trên cởi trần. Thân dưới diện một chiếc quần tây vừa vặn. Trông hệt như một nam người mẫu. Nhưng tình cảnh của tôi lúc này thì lại chẳng ổn chút nào. Tôi đã bị Tần Toại trói nghiến vào đầu giường bằng một chiếc cà vạt. Có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được. "Tần Toại, anh như thế này là có ý gì?" Tần Toại nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm, cuộn trào những tia cảm xúc mà tôi không thể nào đọc hiểu, mà cũng chẳng muốn phải hiểu. "Phải tốn bao nhiêu tiền, em mới chịu ở lại bên cạnh anh?" Cảnh tượng của năm ngoái và hiện tại đột nhiên trùng khớp lên nhau. 23 Chỉ khác là trước đây tôi cầu xin Tần Toại hãy rời khỏi tôi. Còn giờ đây, Tần Toại lại đang khẩn cầu tôi ở lại bên cạnh hắn. Rốt cuộc thì cốt truyện đang diễn biến theo cái chiều hướng quỷ quái gì thế này? "Tần Toại, anh nói gì cơ?" "Anh nói, em cần bao nhiêu tiền, mới đồng ý ở lại bên cạnh anh? 70 triệu sao? Bây giờ trong thời gian ngắn có lẽ anh chưa xoay xở đủ, nhưng em yên tâm, chắc chắn sẽ có ngày anh đưa được cho em, chỉ cần em chịu ở lại bên anh." Tư thế của cả hai hiện tại quả thực là quá mức tồi tệ. Nhất là khi Tần Toại đang sát gần lại phía tôi. Rồi hắn mạnh bạo tóm lấy cổ chân tôi. Đến khi tôi ý thức được hắn muốn làm gì, thì bàn chân của tôi đã bị ép đặt sát lên trên cơ bụng của hắn mất rồi. "Chỉ cần em bằng lòng ở lại, em muốn như thế nào cũng được, muốn làm gì anh cũng xong, được không?" Tôi ngỡ ngàng trợn trừng hai mắt. "Anh thế này là có ý gì? Anh không ghét tôi sao? Lúc trước tôi đối xử với anh tồi tệ như thế, anh không muốn trốn khỏi tôi mà còn đòi giữ tôi lại á?" Tần Toại làm việc nhiều quá nên đâm ra điên rồi đúng không? "Tôi khuyên anh bây giờ mau thả tôi ra, sau đó tôi sẽ đưa anh đi khám bác sĩ, chứ nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn, thì cũng chẳng biết bệnh của anh sẽ còn trở nặng tới mức độ nào đâu." "Anh không điên, cũng không có bệnh, chẳng cần phải đi khám bác sĩ nào cả, anh hoàn toàn tỉnh táo biết mình đang làm gì." Phần bụng ngón tay của Tần Toại không ngừng ve vuốt cổ chân tôi. Bàn tay của hắn rất lớn. Dễ dàng thâu tóm ôm trọn lấy toàn bộ cổ chân tôi. Hệt như một chiếc còng sắt. Siết thật chặt, khóa chặt lấy cổ chân tôi. "Hơn nữa anh chưa bao giờ ghét em, chẳng phải chính em là người ghét anh, thấy mệt mỏi với việc ở cạnh anh, nên mới muốn tống khứ anh đi hay sao?" Tôi căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt. Mà nguyên nhân chủ yếu là vì những động tác của Tần Toại nơi cổ chân tôi. 24 Làm cho lòng tôi như có kiến bò ngứa ngáy, cả người vô cùng khác lạ. Rất muốn bảo hắn buông tôi ra. Nhưng thái độ của hắn đã hiển hiện rành rành thế kia. Buông tay là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Cơ bụng săn chắc của hắn nhấp nhô theo từng nhịp thở dưới chân tôi. Khuôn mặt tôi dần dần phiếm hồng. "Anh thích em." Tần Toại lại thả thêm một quả lựu đạn chấn động nữa. "Anh nói cái gì?!" "Anh nói, anh thích em, ngay từ lúc em bảo anh đi theo em, là do anh tự nguyện cắn câu, chứ không phải bị đồng tiền của em đập cho khuất phục." Tần Toại nói sở dĩ lúc đó hắn biểu hiện ra bộ dạng cực kỳ chống đối. Là do hắn không muốn đứng bên cạnh tôi với cái danh phận mờ ám lén lút như vậy. Hắn càng muốn được quang minh chính đại đứng cạnh tôi dưới thân phận là bạn trai, là bạn đời của tôi cơ. Nhưng hắn hiểu rõ. Hắn của lúc bấy giờ hoàn toàn không có đủ năng lực để làm điều đó. Còn tôi thì trông có vẻ quá ư là đào hoa lăng nhăng. Cho nên hắn chỉ đành phải ra tay trước chiếm lợi thế. Nắm lấy người vào tay cái đã. Còn về danh phận hay những thứ khác. Thì chờ về sau từ từ đòi lại. "Thế lúc tôi cầm tiền đuổi anh đi, vì sao anh lại nhận lời?" "Bởi vì anh không còn thích ở cạnh em dưới lớp thân phận đó nữa, anh muốn có thể sánh vai với em ở cùng một độ cao, muốn người ta khi nghe đến tên của hai đứa mình thì phản ứng đầu tiên nảy ra trong đầu sẽ là xứng đôi vừa lứa. Vậy nên anh mới bỏ đi, bảy triệu đó anh chưa từng đụng đến một cắc, vẫn còn giữ nguyên ở đó."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao