Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Xem ra con đường tìm đối tượng liên hôn này đi không thông rồi. Vẫn là phải dựa vào chính mình thôi. Thế nên sau khi về nhà, tôi nói thẳng với bố rằng tôi muốn tiếp quản công ty. Thật ra cả nhà tôi chẳng ai là người có đầu óc xuất chúng trong chuyện kinh doanh, chỉ biết dựa vào kinh nghiệm trước đây để quản lý công ty. Cho nên lúc gặp khủng hoảng mới không thể đưa ra quyết định chính xác nhất. Hơn nữa, rất nhiều người trong công ty hiện giờ đều là những con sâu mọt. Bọn họ từ sớm đã đục khoét khiến công ty sắp sửa sập tiệm đến nơi rồi. Căn bản là không có chút khả năng đối mặt với khủng hoảng nào. "Con trai à, hay là... thôi bỏ đi?" Bố tôi ngập ngừng muốn nói lại thôi. Tôi thừa biết ông lo tôi sẽ làm công ty rối tung lên. 10 Dù sao thì tôi cũng chưa từng học qua kỹ năng quản lý công ty bao giờ. Nhưng tôi của hiện tại đâu còn là tôi của trước kia nữa, sống thêm được ngần ấy năm, làm lại từ đầu lẽ nào lại thực sự học không vào? "Bố cứ chờ xem, con chắc chắn có thể quản lý tốt công ty!" … "Mẹ kiếp! Đám cáo già này, đúng là uống như muốn lấy mạng người ta mà!" Tôi bò nhoài ra bồn rửa mặt, lau lau khóe miệng. Hình ảnh tôi trong gương đỏ gay từ đầu đến chân, Chớp mắt một cái còn rơi xuống một giọt nước mắt. Tôi tiện tay quệt đi. Chiếc điện thoại bên cạnh vẫn đang trong cuộc gọi với Giang Thâm. "Tôi nói cậu nghĩ cái gì vậy hả, sao tự dưng lại nghĩ đến chuyện đi quản lý công ty rồi? Chẳng phải trước kia đã hẹn nhau là sẽ cùng làm những tên phú nhị đại ăn không ngồi rồi sao?" Tôi khẽ cười giễu một tiếng. Giang Thâm đúng là có thể làm một phú nhị đại ăn không ngồi rồi, dù sao cậu ta còn có một ông anh trai năng lực cực kỳ xuất chúng. Cậu ta dù có muốn tiếp quản công ty thì anh cậu ta cũng chẳng đời nào đồng ý. Nhưng tôi thì có cái gì. Chẳng có cái thá gì cả. Chỉ trách bố mẹ không đẻ cho tôi một ông anh trai. Nếu không bây giờ tôi có thảm hại đến thế này không? "Không nói với cậu nữa, tôi còn có việc, tối nay mà không uống chết bọn họ, tôi không mang họ Ôn nữa." "Được rồi, được rồi, cậu chú ý an toàn đấy, kẹt quá thì cứ gọi cho tôi, tôi tới đón." "Ừm." Cúp điện thoại của Giang Thâm, tôi chỉnh đốn lại bộ dạng của bản thân. Ngay lúc đang chuẩn bị đi ra khỏi nhà vệ sinh. Đột nhiên vùng bụng dưới xông lên một luồng khí nóng. Ngay sau đó trạng thái của cả người tôi đều bắt đầu bất thường. Hỏng rồi. Thằng khốn nạn nào dám bỏ thuốc ông đây hả! Tôi không ngờ, nhà họ Ôn còn chưa phá sản, vậy mà đã có kẻ dám động thủ trên người tôi rồi. Càng không ngờ lại là trong tình cảnh thế này. Phòng bao chắc chắn là không thể quay lại rồi. Trạng thái của tôi bây giờ mà quay lại đó thì khác gì dê vào miệng cọp chứ? 11 Đầu óc tôi nhanh chóng suy tính cách xử lý Đúng lúc đó, tôi thấy có người từ trong phòng bao của mình đẩy cửa bước ra. Nhìn dáng vẻ là đang đi tìm người. Tìm ai thì quá dễ đoán rồi. Đương nhiên là tôi. Giây tiếp theo, tôi lập tức đổi hướng đi về phía ngược lại. Chỉ là tôi nằm mơ cũng không ngờ tới. Tôi lại đụng mặt Tần Toại. Lần này hắn lại đang mặc bộ đồng phục phục vụ của cái khách sạn này. Đệt. 7 triệu đó thật sự vẫn chưa làm hắn ta thỏa mãn sao? Ngày nào cũng đi làm thêm, đi đến xó xỉnh nào cũng gặp được hắn. Nhưng hôm nay tôi chẳng có tâm trạng nào để mở lời với hắn nữa. Dù sao hiện tại tôi còn đang lo cho thân mình không xong. Tôi theo bản năng muốn lờ Tần Toại đi. Nhưng lúc chúng tôi lướt qua nhau, hắn lại túm chặt lấy cổ tay tôi. "Em trúng thuốc rồi." Hắn nói bằng giọng vô cùng chắc nịch. Đồng thời, tôi cảm nhận được ngón tay hắn khẽ mơn trớn lên cổ tay mình. "Không liên quan đến anh, bớt lo chuyện bao đồng đi." Tôi theo phản xạ muốn hất tay Tần Toại ra. Nhưng vô ích. "Rốt cuộc anh muốn làm cái gì?!" "Anh giúp em." Tôi thấy lời Tần Toại nói có hơi nực cười. Loại chuyện này thì có thể giúp kiểu gì? Chỉ có cách ngủ với nhau một giấc thôi. Nhưng hắn ghét tôi như vậy, sao có chuyện cam tâm tình nguyện làm thế vì tôi được. "Không cần." Tôi vẫn muốn vùng vẫy thoát ra. Nhưng Tần Toại đã tự đưa ra quyết định. Hắn dứt khoát vác bổng tôi lên vai, thuốc bắt đầu phát tác, tôi của hiện tại hoàn toàn chẳng còn chút sức lực nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn vác tôi đi thuê phòng. Lại còn mẹ nó dùng chứng minh thư của tôi nữa chứ! "Sao anh không dùng chứng minh thư của mình mà thuê?!" "Không mang." Tần Toại trong mấy chuyện thuê phòng thế này lại chẳng thèm tiết kiệm tiền, thuê hẳn phòng Tổng thống luôn. Cũng không biết ngày mai hắn có bắt tôi thanh toán lại không nữa. Tôi bị hắn ném lên giường, giây tiếp theo hắn cũng bò lên theo. 12 Nhưng Tần Toại còn chưa kịp chạm vào tôi, đã bị tôi đạp cho một cước ngã văng xuống dưới. "Tần Toại, mẹ kiếp anh điên rồi phải không? Giữa chúng ta sớm đã không còn quan hệ gì rồi, không cần anh phải ở đây ra vẻ tốt bụng đâu." Chủ yếu là tôi sợ sau này Tần Toại phát đạt rồi, lại nhớ đến chuyện lúc này, sau đó quay lại trả thù tôi. Đã quyết định tránh xa nhau, vậy thì tránh cho triệt để luôn đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao