Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Mọi khía cạnh đều được cân nhắc cực kỳ thấu đáo. Nhưng tôi biết đây là do Tần Toại cung cấp, hắn không thể nào gài bẫy tôi được. Dù gì thì một người như hắn, khinh thường nhất là đi giở mấy trò đó. Nhưng... tôi gập cuốn phương án lại. Có chút nghi hoặc. "Tại sao họ lại chủ động tìm công ty chúng ta hợp tác? Dạo gần đây số người muốn làm ăn với họ đâu có ít, thậm chí năng lực của vài công ty còn vượt trội hơn chúng ta nhiều." "Chuyện này... họ không nói rõ, nhưng đối với việc hợp tác, họ có đưa ra một yêu cầu." "Yêu cầu gì?" "Tần tổng của bên đó nói, nếu chúng ta đồng ý hợp tác, người phụ trách dự án này bắt buộc phải là ngài, Ôn tổng." 20 Tôi biết ngay mọi chuyện không đơn giản như thế mà. Thế nhưng trước một phương án hợp tác hoàn hảo đến vậy, đổi lại là ai cũng khó mà chối từ. Trước đó không tìm Tần Toại hợp tác, đơn thuần chỉ vì e ngại hắn vẫn còn để bụng chuyện cũ giữa chúng tôi. Cho dù chúng tôi có mò tới tận cửa, chắc chắn cũng sẽ bị từ chối thẳng thừng. Như vậy thì hoàn toàn chẳng còn ý nghĩa gì để bàn chuyện hợp tác nữa. Nhưng hiện tại là do Tần Toại tự tìm đến. Tôi miết chặt mép giấy của tập phương án. Ngẫm nghĩ một chốc. Cuối cùng vẫn quyết định nhận lời. "Được, tôi có thể làm người phụ trách dự án." Nếu như Tần Toại thực sự muốn dùng lần hợp tác này để giăng bẫy tôi. Vậy thì tôi cũng phải xem xem, rốt cuộc hắn định làm cái trò gì. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là, mặc dù Tần Toại chỉ định đích danh tôi làm người phụ trách. Song từ đầu chí cuối, hắn luôn giữ khoảng cách với tôi, đúng chuẩn phương thức giao tiếp bình thường giữa bên A và bên B. Không hề có bất cứ hành vi vượt quá giới hạn nào. Điều này khiến tôi dần buông lỏng cảnh giác. Biết rằng hắn chỉ đơn thuần muốn tìm người để hợp tác làm ăn mà thôi. Dù sao chuyện kiếm tiền thì chẳng việc gì phải bỏ qua. Những chuyện trước kia, qua rồi cứ coi như đã qua đi. Dự án bận rộn liên miên suốt hai tháng ròng rã. Suốt hai tháng này, tuần nào tôi và Tần Toại cũng phải chạm mặt đến hai, ba lần. Lúc mới đầu thì không sao. Càng về sau tôi lại thấy có chút không ổn rồi. "Cứ có cảm giác, trái tim mình lại bắt đầu rục rịch rung rinh rồi." Tôi đưa tay ôm lấy lồng ngực. Giang Thâm đặt một ly soda xuống trước mặt tôi. Cậu ta dạo này chợt nổi hứng, mở một quán cà phê. Ngày ngày cũng chẳng còn lêu lổng ăn không ngồi rồi nữa mà chạy tới đây làm ông chủ. "Lại để mắt tới Tần Toại rồi chứ gì? Cậu chưa quên đấy chứ, người ta bây giờ đâu còn là tên nhóc đáng thương ngày xưa, đâu phải người cậu cứ quăng tiền ra là giành được nữa." Đương nhiên là tôi biết điều đó. Xét theo quy mô công ty hiện tại của Tần Toại thì. Bảy triệu tệ phỏng chừng đối với hắn chẳng thấm tháp vào đâu. "Đừng nghĩ nữa, người ta giờ là người đàn ông cậu không bao giờ có được đâu." "Nghĩ một chút cũng không được sao?" 21 Giang Thâm đặt mông ngồi phịch xuống đối diện tôi. "Rốt cuộc cậu chấm hắn ở điểm gì vậy? Thật không thể hiểu nổi mấy người đồng tính nam các cậu, đàn ông thì có cái gì tốt chứ?" Tôi nhấp một ngụm soda. Cuối cùng nặn ra được một lý do có sức thuyết phục nhất. "Thân hình hắn ngon." "... Được rồi." Thế nhưng, tôi và Tần Toại là chuyện không thể nào rồi. Dù thèm muốn thì cũng chưa đến mức quên sạch mọi bài học cay đắng ngày xưa. Đàn ông ngoài kia thiếu gì. Loại đàn ông có vóc dáng đẹp vơ vét lại cũng được cả mớ. Tôi đâu cần phải cố đấm ăn xôi bám lấy Tần Toại làm gì. Trước kia là do chuyện công ty bù đầu. Không có thời gian cũng chẳng có tâm trí đâu để mà tìm kiếm người mới. Nhưng bây giờ rảnh rỗi hơn rồi. Trong lòng cũng bắt đầu thấy rạo rực. Vừa định mở miệng hỏi xem Giang Thâm có mối nào giới thiệu không. Đột nhiên điện thoại truyền đến tiếng rung. Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn mới. Nửa ngày trời vẫn chưa trả lời. "Sao đấy? Ai nhắn tin thế? Cậu xem gì mà nhìn mãi vậy?" Tôi tắt màn hình điện thoại. "Tần Toại." "Hắn nhắn gì cho cậu vậy?" "Hắn hẹn tôi đi ăn cơm." "Thế cậu có đi không?" Tất nhiên là có. Tuy Tần Toại lấy cớ ăn mừng dự án thành công để hẹn tôi. Nhưng tôi vẫn sẽ đến đó. Dự án đã kết thúc, sau này còn chưa biết có cơ hội gặp mặt nữa hay không. Một cơ hội hiếm hoi thế này, tôi chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Thế nên sau khi rời khỏi quán cà phê của Giang Thâm, tôi vui vẻ đi tới chỗ hẹn. Tới nơi ăn uống, Tần Toại đã đợi sẵn trong phòng bao rồi. Nhưng lúc đẩy cửa bước vào tôi lại chỉ thấy có mỗi hắn. "Chỉ có hai người chúng ta thôi sao?" "Như vậy vẫn chưa đủ à?" "Nhưng chẳng phải nói là ăn mừng dự án thành công sao? Các nhân viên khác cũng đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết mà." Tần Toại đứng bật dậy. Trên tay cầm một ly nước. Tiến đến trước mặt tôi. 22 "Tôi đã sắp xếp một chỗ ăn mừng khác cho họ rồi, hiện tại ở đây chỉ có hai chúng ta thôi." Tôi gật đầu. Dù có hơi khó hiểu tại sao Tần Toại lại không muốn các nhân viên khác đến cùng. Nhưng tôi vẫn chưa thốt ra lời nào. Giây tiếp theo, Tần Toại đã kề luôn ly nước đến bên miệng tôi. "Làm gì vậy?" "Giọng em khàn cả rồi, uống chút nước trước đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao