Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Phụ thân ở trong thư phòng nói với mẫu thân: "Tư chất của Yến nhi không tồi, nên mời thầy về dạy." Mẫu thân đặt chén trà xuống, đáy sứ va vào mặt bàn, tiếng kêu lanh lảnh. "Mời thầy?" Bà nhìn phụ thân, giọng không lớn, nhưng nhấn mạnh từng chữ, "Tiền của Tướng phủ, nuôi một đích tử đã là gắng sức. Lại còn nuôi thêm một kẻ đọc sách — Lão gia hãy tính toán cho kỹ." Phụ thân không nói gì, chỉ im lặng. Mẫu thân đứng dậy đi ngay, đến cửa bà khựng lại, không ngoảnh đầu. "Liên nhi." "Có nhi tử." "Con là đích tử. Đích tử của Tướng phủ, không thể thua kém bất kỳ ai." Rèm cửa buông xuống, ta đứng lặng tại chỗ. Ngày hôm sau, ta nói với phụ thân: "Không cần để Thẩm Yến đọc sách. Hãy để hắn tập võ." Phụ thân nhìn ta một cái, không nói lời nào. Thẩm Yến từ đó liền đến võ trường. Hắn bắt đầu trổ mã, không biết từ ngày nào, vậy mà đã cao hơn ta rồi. Ngày nọ hắn đến thỉnh an, đứng trước án của ta, lần đầu tiên ta phải hơi ngước đầu nhìn hắn. Điều này khiến ta không thoải mái chút nào. "Quỳ xuống." Hắn nhìn ta, rồi vén bào, khuỵu gối, vững chãi quỳ trên nền gạch xanh. Quỳ xuống rồi, hắn lại thấp hơn ta. Ta cúi đầu nhìn đỉnh đầu hắn, tốt lắm, nên là như thế này. Ta vung tay tát xuống, cái tát rơi trên má trái hắn. Tiếng vang giòn giã. Mặt hắn lệch sang một bên, vết đỏ lan từ gò má xuống hàm dưới, hắn quay lại nhìn ta, đáy mắt không oán, không giận, chỉ có — ta không cách nào hình dung nổi đó là gì. "Biết tại sao ta đánh ngươi không?" "Biết." "Nói." Hắn không lời. Ta giơ tay lên, cái tát thứ hai chưa kịp hạ xuống, cửa đã bị đẩy ra. Mẫu thân đứng ở cửa nhìn ta, rồi nhìn Thẩm Yến đang quỳ dưới đất. Ánh mắt bà từ vết đỏ trên mặt hắn chậm rãi dời đi, rơi trên người ta. "Liên nhi." Giọng bà rất nhẹ, "Tay có đánh đau không?" Ta ngẩn người. "... Không đau." Bà tiến lại gần, cầm lấy tay ta, xem xét lòng bàn tay. Sau đó bà buông xuống, xoay người đi ra ngoài. Từ đầu chí cuối, bà không thèm nhìn Thẩm Yến đến cái thứ hai. Từ đó về sau, đánh hắn đã trở thành một thói quen của ta. Hắn không né. Mỗi một lần đều không né. Có đôi khi đánh nặng, trên mặt hắn hằn rõ dấu ngón tay. Hắn cứ quỳ như thế, đợi ta tiêu giận. Ta bảo hắn đứng lên, hắn liền đứng dậy, lùi về phía cửa, buông tay đứng đó. Có một lần ta hỏi hắn: "Ngươi không hận ta sao?" Hắn lắc đầu. "Tại sao?" Hắn nghĩ rất lâu, nói: "Ca ca đánh ta là lẽ đương nhiên." "Thế nào gọi là đương nhiên?" Ta lặng người. Hắn biết rõ tại sao mình đứng ở đây, biết rõ mẫu thân tại sao hận hắn, biết rõ ta tại sao đánh hắn. Hắn biết, nhưng hắn không đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao