Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Mùa hoa đào năm ấy, cuối cùng ta cũng không đi xem. Bởi vì mẫu thân bệnh rồi. Lúc đầu chỉ là ho, Thái y bốc thuốc hơn mười thang vẫn không thấy bớt. Sau đó thì không xuống giường được nữa. Ta mỗi ngày đến hầu bệnh, mẫu thân tựa bên đầu giường nhìn ta, bà gầy đi rất nhiều, chiếc vòng ngọc trên cổ tay cứ tuột xuống dưới. "Liên nhi." "Có nhi tử." "Hôm nay có đến nha môn không?" "Có ạ." "Mệt không?" "Không mệt." Bà gật đầu, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ là cây hòe già kia. "Năm đó..." Bà bỗng mở lời, "Ngày hắn vào phủ, con đã nép bên cạnh ta." Bà ngừng một lát, "Con sợ." Ta không nói gì. "Ta cũng sợ." Bà khẽ nói, "Hắn trông rất giống cố nhân của phụ thân con, ta sợ hắn sẽ chia sớt tình thương của cha con, sợ con chịu uỷ khuất, sợ ta không bảo vệ được con." Bà quay đầu lại nhìn ta. "Nhưng ta đã quên mất — con cũng đang bảo vệ hắn." Ta ngẩn người. Bà cười một tiếng, nụ cười ấy nhạt nhẽo như ánh nến sắp tắt. "Con phạt hắn quỳ, con đánh hắn mắng hắn. Nhưng con chưa từng cắt than sưởi của hắn, chưa từng thiếu hụt y phục thức ăn của hắn. Hắn bệnh, thuốc từ phòng con bao giờ cũng đến nhanh hơn từ kho phát ra." Bà nhìn ta. "Con tưởng ta không thấy sao." Bà ngừng một chốc, "Ta đều thấy cả." Ta không nói được lời nào, hốc mắt nóng như bị lửa đốt. Bà đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu ta. Chỉ một cái. Giống như rất nhiều năm trước, khi ta còn nhỏ, bắt bướm bị ngã trầy mặt, bà cũng như vậy, nhẹ nhàng xoa đầu ta. "Hắn tốt với con." Bà khẽ nói, "Tốt hơn bất kỳ ai khác." Bà dừng lại, "Tốt hơn cả ta." "Mẫu thân —" "Ta không phải là người mẹ tốt." Bà ngắt lời ta, giọng rất nhỏ, "Ta đem tất cả oán hận của mình ép lên người con. Ép con đọc sách, ép con luyện họa, ép con không được thua kém bất kỳ ai. Ta đã quên không hỏi con có mệt hay không." Bà nhìn ta, đáy mắt có lệ quang. "Liên nhi, con có mệt không?" Ta không đáp, siết chặt lấy tay bà. Tay bà rất lạnh, chiếc vòng ngọc trên cổ tay rơi xuống đất, vỡ tan. Mùa đông. Mẫu thân tạ thế. Tang sự cử hành suốt bảy ngày. Bảy ngày đó, Thẩm Yến vẫn luôn quỳ ngoài linh đường, từ giờ Thìn đến giờ Dậu, từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn. Ta không bảo hắn đứng lên, hắn cũng không tự mình đứng dậy. Đêm đầu thất, ta thủ linh trong đường, lúc hương sắp tàn, ta đứng dậy thêm hương, quay người lại thấy hắn đứng bên cửa. Hắn gầy đi, dưới mắt thâm quầng. Hắn nhìn ta. "Ca ca," hắn khẽ gọi, "ngươi để ý đến ta đi." Ta không đáp. Hắn bước lại gần, đi đến trước mặt ta, rồi quỳ xuống. Một thân tang phục trắng muốt, hắn quỳ trên bồ đoàn, đối diện linh vị của mẫu thân, dập đầu thật nặng. Một cái, hai cái, ba cái. Trán chạm đất, tiếng động trầm đục. Hắn thẳng người dậy, trên trán rướm máu. Hắn nhìn linh vị mẫu thân. "Phu nhân," hắn gọi bà, không phải "mẫu thân", hắn chưa từng dám gọi như thế, "Người yên tâm." Giọng hắn rất nhẹ, "Ta sẽ bảo vệ huynh ấy. Cả đời." Hắn dập đầu cái thứ tư. Lần này ta không bảo hắn đứng lên. Đêm đó, hắn quỳ trong linh đường cho đến tận bình minh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao