Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13: NGOẠI TRUYỆN: THẨM YẾN

1 Ca ca nói không cần quỳ nữa. Ta nghe rồi, nhưng lại không nghe hết. Những lúc cần quỳ vẫn phải quỳ, có điều trước đây quỳ ngoài cửa nguyệt động, nay quỳ bên cạnh sập. Có một lần ta quỳ xuống cởi ủng cho huynh ấy, huynh ấy đá ta một cái, không dùng sức, đế ủng cọ vào vai giáp của ta phát ra tiếng động rất khẽ. "Thẩm Yến, ngươi đứng lên." "Cởi xong sẽ đứng." Huynh ấy rụt chân lại, tự mình đạp văng chiếc ủng còn lại, ném vào mặt ta. Ta không né, chiếc ủng đập trúng trán, không đau. Huynh ấy lườm ta, vành tai đỏ bừng một mảng. Ca ca rất dễ đỏ mặt. Ta hôn huynh ấy một cái, huynh ấy đỏ từ đầu tai đến tận cổ; ta nói một câu cợt nhả, huynh ấy lấy sách ném ta, ném xong lại lén nhìn xem ta có bị ném đau không. 2 Ta từ giáo trường trở về, giáp trụ chưa kịp cởi đã vào viện của huynh ấy. Huynh ấy đang đọc sách dưới cửa sổ, ánh nắng rơi trên nghiêng mặt, hàng mi rất dài đổ xuống một vệt bóng nhỏ. Ta đứng bên cửa nhìn hồi lâu, lâu đến mức huynh ấy đặt bút xuống, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên. "Nhìn đủ chưa?" "Chưa đủ." Huynh ấy quay đầu lại, bị mồ hôi và bụi đất đầy mặt ta làm cho giật mình: "Ngươi đây là... rơi xuống hố bùn sao?" "Ngã ở giáo trường." Ta bước tới, cúi người, ghé mặt sát trước mặt huynh ấy, "Ca ca lau giúp ta với." Huynh ấy lấy khăn ấn lên mặt ta, động tác không hề nhẹ, tựa như đang lau một món đồ vật. Lúc chiếc khăn dời đi, ta thấy chân mày huynh ấy nhíu lại, nhưng đầu ngón tay lại nhẹ nhàng hẳn đi, từng chút một lau sạch vết bùn trên gò má ta. "Chỗ này rách rồi." Đầu ngón tay huynh ấy dừng lại ở đuôi mày, nơi có một vết trầy mới, "Có đau không?" "Không đau." Huynh ấy nhìn ta một cái, đứng dậy đi tìm thuốc cao trong tủ. Ta đi theo huynh ấy, từ phía sau vòng tay ôm lấy huynh ấy, cằm tựa lên hõm vai. Huynh ấy cứng người một chốc, nhưng không đẩy ra. "Thẩm Yến." "Có ta." "Ngươi bẩn quá." "Ừm." "Buông ra trước đã." "Không muốn, không muốn buông." Huynh ấy thở dài, đưa thuốc cao vào tay ta: "Tự mình bôi đi." Ta không nhận, vùi mặt vào cổ huynh ấy. Huynh ấy vừa tắm xong, trên người có mùi bồ kết thanh khiết và một chút hương mực. Ta hít một hơi, rồi lại hít thêm hơi nữa, ca ca thơm quá đi mất. "Thẩm Yến, ngươi là giống chó sao?" "Gâu." "Làm chó của ca ca, ta cam tâm tình nguyện." Huynh ấy cười, cười đến mức cả người run rẩy. Ta siết chặt vòng tay, ôm ghì lấy huynh ấy vào lòng. Huynh ấy vùng vẫy một chút, không thoát được, đành mặc kệ ta. "Ca ca." Ta lầm rầm. "Hửm?" "Đêm nay ta ngủ ở đây." Huynh ấy không đáp. Ta cọ cọ vào hõm cổ huynh ấy, giọng nói thấp xuống: "Ta không quấy rầy huynh đâu. Chỉ muốn nằm cạnh huynh thôi." Huynh ấy im lặng một lát, giơ tay đặt lên đỉnh đầu ta, khẽ xoa một cái: "Đi tắm đi. Tắm sạch rồi hãy tới." Ta buông huynh ấy ra, quay người chạy biến. Huynh ấy hét lên sau lưng: "Chạy cái gì, chậm thôi —" Ta đã sớm vọt ra khỏi viện rồi. 3 Đêm đó ta nằm trên giường, nghiêng người nhìn huynh ấy. Huynh ấy quay lưng về phía ta, hơi thở đều đặn, tựa như đã ngủ say. "Ca ca." Huynh ấy không đáp. Ta nhích lại gần hơn, chóp mũi gần như chạm vào gáy huynh ấy. "Thẩm Liên." Tay huynh ấy bỗng dưng đưa tới, nắm chặt lấy bàn tay ta đang đặt bên hông huynh ấy, mười ngón tay đan xen. Huynh ấy không quay người lại, chỉ nắm lấy, nắm thật chặt. "Ồn quá." Huynh ấy nói. Ta tựa trán vào lưng huynh ấy, mỉm cười. Miệng thì chê ta ồn, vậy mà tay lại nắm lấy tay ta suốt cả một đêm không buông. 4 Sau này có một ngày, ta tìm thấy một thứ trong kho — một chiếc áo choàng. Đã cũ, được gấp lại gọn gàng, đặt dưới đáy hòm. Ta nhận ra nó. Mùa đông năm ấy, là chiếc áo huynh ấy sai người mang tới. Ta bưng chiếc áo choàng đó đứng lặng hồi lâu. Hóa ra huynh ấy đã cất giữ nó, đặt dưới đáy hòm suốt bao nhiêu năm qua. Hôm đó trở về viện, huynh ấy đang viết chữ. Ta bước tới, đặt chiếc áo choàng lên góc án. Ngòi bút của huynh ấy khựng lại, ngước mắt lên nhìn chiếc áo choàng, dừng lại một hồi. Ta vòng ra sau lưng huynh ấy, cúi người ôm lấy huynh ấy từ phía sau, cằm tựa lên vai. "Ca ca." "Ừm." "Tuyết năm đó, thật là lớn." Huynh ấy không nói gì. Qua hồi lâu, huynh ấy đặt bút xuống, nghiêng đầu, môi lướt qua hàm dưới của ta. Rất nhẹ, tựa như bông tuyết rơi trên vai năm nào. "Sau này không bắt ngươi đứng nữa." Huynh ấy nói. Ta vùi mặt vào hõm cổ huynh ấy, nước mắt làm ướt đẫm cổ áo. Khổ tận cam lai. Ta trước đây không tin vào từ này. Ngày tám tuổi vào phủ không tin, lúc chịu đao kiếm nơi biên ải càng không tin. Giờ thì tin rồi. Bởi vì cái khổ thực sự đã tận. Cái ngọt, cũng thực sự đã đến. Huynh ấy ngồi trong lòng ta, ta nhắm mắt lại, nghe nhịp thở của huynh ấy. Rất vững chãi. Rất nhẹ nhàng. Rất gần. Sự ấm áp này, ta muốn đặt nó vào từng kẽ hở của những ngày tháng về sau. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao