Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Giờ đây ta đã bắt đầu đến Hàn Lâm viện nhậm chức. Những ngày trên triều đường không giống như ở phủ, quy tắc nhiều, nhân tình cũng lắm. Đồng liêu đối với ta khách khí, nhưng trong sự khách khí đó còn xen lẫn thứ khác — "Thám hoa lang tướng mạo phi phàm", lời này truyền đi truyền lại, dần dà cũng đổi vị. Hôm đó sau khi tan làm, vài vị đồng liêu kéo ta đến Túy Tiên Lâu. Khước từ không được, bèn đi theo. Trên tiệc rượu linh đình, có người liên tục chuốc rượu. Thân thể ta không chịu được rượu, chỉ dùng trà thay thế. Chén trà đó đưa lên môi, ngụm đầu tiên đã thấy không ổn — nóng, một luồng nhiệt từ bụng bốc lên, không sao đè nén được, như có thứ gì theo huyết mạch bò khắp tứ chi. Ta đặt chén trà xuống, đầu ngón tay bắt đầu run rẩy. "Thẩm đại nhân, dùng thêm một chén nữa chứ?" Ta chống tay lên mép bàn đứng dậy, trước mắt bắt đầu hoa lên. Bóng người chập chờn, tiếng cười nói ồn ã, những âm thanh ấy ngày càng xa, như cách một lớp nước dày. Ta chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập, thình thịch, thình thịch. Còn có một âm thanh khác. Ta đang gọi ai? "Thẩm Yến —" Cửa bị tông mạnh ra. Hắn mặc huyền giáp của Cấm vệ, có lẽ vừa trực xong trong cung, vội vã phi ngựa đến đây. Hắn xuyên qua đám đông, không dừng bước. "Ca ca." Hắn đỡ lấy ta. Ta túm lấy cánh tay hắn, đầu ngón tay khảm vào khe hở của giáp phiến, lạnh. Cái lạnh ấy lan tỏa từ đầu ngón tay, nhưng không dập tắt được ngọn lửa thiêu đốt trong bụng. "Đưa ta đi." Hắn bế thốc ta lên. Phía sau có người muốn ngăn, hắn không thèm ngoảnh đầu. "Chuyện của Tướng phủ, kẻ nào dám can dự." Bốn phía im bặt. Hắn bế ta lên ngựa. Gió đêm lùa vào cổ áo, rất lạnh. Ta áp mặt vào lồng ngực hắn, vùi mặt bên cổ hắn. Hắn cứng người trong chốc lát, rồi siết chặt vòng tay, chặt đến mức như muốn khảm ta vào xương máu. "Sẽ ổn ngay thôi." Giọng hắn nén thật thấp, mang theo chút run rẩy. Hắn đưa ta đến một tư trạch ở phía đông thành. Đó là sản nghiệp hắn tự mua khi bắt đầu nhận bổng lộc năm mười tám tuổi, vẫn luôn để trống, chỉ có một lão bộc trông cửa. Hắn đặt ta lên giường, quay người muốn đi. Ta nắm lấy ống tay áo hắn. "Đi đâu?" Hắn quay lưng về phía ta. "Tìm đại phu." "Không cho đi." "Ca ca —" "Ta bảo không cho đi." Ta dùng lực kéo hắn. Hắn quay đầu lại, ánh nến lung lay, đáy mắt hắn như trầm mặc cả một vùng biển đêm sâu thẳm, có ám lưu, có đá ngầm, có những đợt triều cường bị dồn nén suốt mười năm. "Ngươi có biết mình đang làm gì không?" Ta rướn người lên vai hắn, hắn bất động, như một pho tượng đá, không dám động đậy dù chỉ một chút. "Thẩm Yến." Ta gọi hắn. Hầu kết hắn chuyển động. "Có ta." "Ta khó chịu quá... ngươi giúp ta với..." Ta ngừng một lát, "Có phải ngươi không dám không?" Hắn không đáp. Hắn rủ mắt xuống, hàng mi dài phủ bóng râm. "... Đúng vậy." Hắn khản giọng nói, "Ta không dám. Ta sợ ngươi hối hận, ta sợ sáng mai tỉnh dậy ngươi không màng đến ta nữa. Ta sợ —" Hắn chưa nói hết câu. Ta đã hôn lên môi hắn. Cả người hắn cứng đờ. Ba hơi thở sau, hắn bắt đầu chuyển động, như dòng nước vỡ đê. Hắn ghì chặt lấy gáy ta, ép ta lún sâu vào nệm giường. Đôi môi hắn run rẩy, giống như kẻ đi trên sa mạc ròng rã ba năm, cuối cùng cũng chạm tới nguồn nước. Hắn hôn lên mi tâm, khóe mắt, chóp mũi của ta. Hôn lên vết sẹo mờ gần như không thấy nơi cằm — vết sẹo do ngã khi bắt bướm lúc nhỏ. Hắn hôn vào lòng bàn tay ta. Sau đó dời đi. Hắn ấn chặt hai tay ta sang hai bên gối, mười ngón tay đan cài, siết thật chặt đến mức khớp xương trắng bệch. Hắn nhìn xuống ta, đáy mắt ươn ướt. "Thẩm Liên." Hắn gọi tên ta. Không phải là "ca ca". Hắn cúi đầu, mũi chạm mũi với ta. Đôi môi hắn lại rơi xuống, nơi cổ họng phát ra tiếng thở dài rất nhẹ. Hắn hôn rất lâu, lâu đến mức ta không thở nổi. Hắn buông ta ra, trán tựa vào trán. "Thẩm Liên." Hắn lại gọi một tiếng, như để xác nhận đây không phải là mộng mị. Ta cắn vào môi dưới của hắn, hắn hừ nhẹ một tiếng, rồi bật cười. "Ca ca, ngươi cắn người." "Câm miệng." Hắn im lặng, nụ hôn rơi xuống nơi khác. Đêm đó, hắn gọi tên ta rất nhiều lần. Mỗi một tiếng sau lại thấp hơn tiếng trước, mỗi một tiếng sau lại khản hơn tiếng trước. Mỗi một tiếng đều như muốn khắc cốt ghi tâm tên của ta vào tận xương tủy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao