Chương 1
Tôi chết vào mùa đông năm mười chín tuổi. Đối với một con mèo, mười chín năm đã là rất dài. Dài đến mức tôi không còn nhớ rõ mình sinh ra ở đâu, nhưng vẫn nhớ lần đầu tiên Văn Tự bế tôi về nhà, bên ngoài mưa rất to, anh dùng chiếc áo khoác ướt sũng bọc lấy tôi, chắn sạch gió lùa phía trước. Khi ấy tôi còn rất nhỏ, rúc vào giữa ngực và lớp áo của anh, chỉ có thể nghe thấy từng nhịp tim đập đều đặn. Sau này, âm thanh ấy đã đồng hành cùng tôi suốt mười chín năm. Những tháng cuối đời, tôi rất ít khi rời khỏi phòng của Văn Tự. Chân tôi đã không còn sức lực, không nhảy lên nổi bậu cửa sổ, cũng chẳng đuổi theo đàn sẻ ngoài ban công. Phần lớn thời gian tôi chỉ có thể nằm trên đùi anh, nhìn anh làm việc. Văn Tự sợ phòng quá yên tĩnh nên luôn tiện tay mở thứ gì đó để phát. Thời sự, âm nhạc, phim ảnh, và cả một cuốn tiểu thuyết nói rất dài. Trong cuốn tiểu thuyết đó có một người cũng tên là Văn Tự. Mỗi lần nghe thấy cái tên này, tôi đều tưởng anh đang gọi mình nên ngẩng đầu nhìn anh. Sau vài lần như vậy, Văn Tự phát hiện ra, bế tôi từ trên đùi xuống rồi nghiêm túc giải thích: "Không phải gọi em đâu." Tôi không hiểu những mối quan hệ phức tạp trong sách, chỉ nhớ cái người tên Văn Tự kia hình như rất lợi hại, ai gặp cũng sợ. Tôi không thích Văn Tự đó. Văn Tự của tôi tuy cũng ít cười, nhưng chưa bao giờ ăn hiếp tôi. Dù tôi có làm đổ ly nước của anh, cào rách bộ sofa mới mua, hay nửa đêm giẫm lên ngực gọi anh dậy. Anh cũng chỉ nhắm mắt kéo tôi vào trong chăn, dọa rạng sáng mai sẽ đưa đi triệt sản. Lời đe dọa này hoàn toàn vô tác dụng với tôi. Vì mười chín năm trước, anh đã làm việc đó rồi. Lần cuối cùng tôi nhắm mắt lại, Văn Tự ôm tôi ngồi bên cửa sổ suốt một đêm. Trời sắp sáng, anh cúi đầu, nhẹ nhàng tựa trán vào đầu tôi. Tôi cảm nhận được có thứ gì đó ấm áp rơi vào lớp lông, muốn giơ vạt chân lên chạm vào anh, nhưng cơ thể đã không còn nghe lời nữa. "Ở lại với tôi thêm vài năm nữa, không được sao?" Tôi cũng muốn lắm. Nhưng tôi buồn ngủ quá rồi. Cuối cùng, tôi chỉ kịp dùng đệm thịt nhẹ nhàng ấn vào cổ tay anh một cái. Đó là ước định giữa tôi và Văn Tự. Lúc nhỏ tôi chưa biết thu móng nốt, mỗi lần muốn anh bế là lại cào mu bàn tay anh thành mấy đường máu. Sau đó anh kiên nhẫn dạy tôi, chỉ cần ấn nhẹ một cái là anh hiểu. Suốt mười chín năm, dù ở nhà hay ở bệnh viện, chỉ cần tôi đặt đệm thịt lên cổ tay anh, nhất định anh sẽ bế tôi. Nhưng lần này, tôi đã không đợi được. Lần nữa mở mắt ra, người trước mặt giơ tay tát tôi một cú. "Cậu Kỷ, tỉnh lại đi." Tôi bị đánh lệch cả mặt, theo bản năng giơ tay cào ngược lại. Đối phương không ngờ tôi sẽ ra tay, mu bàn tay lập tức xuất hiện ba đường hằn đỏ. Hắn chửi thề một tiếng, vừa định nổi giận thì tôi đã tự làm mình giật mình trước. Bàn tay này không có lông, cũng không có đệm thịt, ngũ ngón tay thon dài bạch tạng, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, hoàn toàn không phải dáng vẻ quen thuộc của tôi. Tôi cứng đờ quay đầu. Trong chiếc gương phía trên bồn rửa mặt phản chiếu một khuôn mặt xa lạ. Tóc ngắn màu đen, sống mũi thẳng, môi rất mỏng, đuôi mắt vì cái tát vừa rồi mà hơi ửng đỏ. Trông trẻ trung lại xinh đẹp, chỉ là sắc mặt không tốt lắm, giống như đã lâu không ăn uống đàng hoàng. Tôi cử động tay một chút, người trong gương cũng cử động tay theo. Tôi nghiêng đầu, người đó cũng nghiêng đầu. Tôi thử há miệng, trong gương liền tiết lộ hai hàng răng của con người. Không có răng nanh sắc nhọn, trông có vẻ không biết cắn người cho lắm. "Cậu còn muốn soi gương đến bao giờ?" Người bên cạnh thiếu kiên nhẫn lên tiếng. Tôi mở miệng, phát ra lại là giọng nói của con người. "Đây là đâu?" Có lẽ vì vừa mới tỉnh lại nên giọng tôi hơi khàn. Đối phương nhíu mày nhìn tôi, như đang đánh giá xem có phải tôi cố tình trêu chọc hắn không. "Kỷ Dao, cậu đừng nói với tôi là bây giờ cậu muốn hối hận đấy nhé." Kỷ Dao. Cùng lúc cái tên này xuất hiện, rất nhiều ký ức xa lạ đột nhiên chen chúc vào trong não. Tôi chống tay lên bồn rửa mặt, mất một lúc lâu mới từ đống thông tin hỗn loạn kia làm rõ được hoàn cảnh hiện tại của mình. Tôi biến thành người rồi. Đã vậy còn là nam phụ độc ác có kết cục thảm hại nhất trong cuốn tiểu thuyết mà Văn Tự từng mở nghe.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao