Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Mười phút sau, Văn Tự bê ra một bát cháo cá. Tôi vừa định cúi đầu xuống ăn thì một bàn tay đã đỡ lấy trán tôi. "Không được liếm." Tôi ngẩng đầu nhìn anh. "Thế ăn làm sao?" Văn Tự đưa chiếc thìa cho tôi. Tôi cầm hai lần đều thấy không thoải mái, cuối cùng vẫn đổi thành hai tay bưng lấy. Ngụm cháo đầu tiên đưa đến bên miệng đổ mất một nửa, nhưng nửa còn lại thì rất ngon. Thịt cá không có xương, nhiệt độ cũng vừa vặn. Văn Tự ngồi ở đối diện nhìn tôi, nét mặt dần dần thả lỏng xuống. "Ăn chậm một chút, không ai giành với em đâu." Câu nói này trước đây tôi cũng đã nghe rất nhiều lần. Ăn cơm xong, tôi đường đường chính chính đi theo Văn Tự vào phòng ngủ, vén chăn lên liền chui vào trong. Văn Tự dừng lại bên giường. "Em sang phòng khách ngủ đi." Tôi thò đầu ra khỏi chăn. "Tại sao?" Trước đây tôi toàn ngủ ở đây mà. Mùa đông ngủ bên cạnh gối của anh, mùa hè ngủ ở cuối giường. Có đôi khi anh trở mình đè trúng đuôi tôi, tôi còn cắn anh nữa cơ. Văn Tự nhìn tôi trên giường, im lặng rất lâu. "Bây giờ em là người." "Người thì không được ngủ sao?" "Được." "Thế tôi ngủ đây." Tôi lại rúc đầu vào trong chăn. Mới qua mấy giây, Văn Tự lại đào tôi ra ngoài. Anh giúp tôi kéo lại chiếc áo xộc xệch, nét mặt còn nghiêm túc hơn cả lúc xử lý ly rượu thuốc ở bữa tiệc. "Nếp Cẩm, em không còn là mèo nữa rồi." Tôi biết mình không phải là mèo. Tôi không có đuôi, không có móng vuốt, không thể từ trên cao nhảy xuống, cũng không thể danh chính ngôn thuận nằm xòe trên đùi Văn Tự. Nhưng tôi tưởng rằng, chỉ cần Văn Tự vẫn là Văn Tự, tôi vẫn có thể ngủ bên cạnh anh như cũ. "Anh không cần tôi nữa sao?" Văn Tự ngẩn ngơ. Tôi bước xuống giường, không làm khó anh nữa, chuẩn bị đi tìm chiếc ổ mèo màu xanh lam bên cửa sổ kia. Tuy hơi nhỏ một chút, nhưng thu người lại chắc cũng ngủ được. Mới đi được hai bước, Văn Tự đã từ phía sau nắm lấy cổ tay tôi. "Không phải không cần em." Giọng anh có chút bất lực. "Thế là thế nào?" Văn Tự nhìn tôi, giống như lần đầu tiên gặp phải một vấn đề không thể giải quyết nổi. Một lúc sau, anh lấy chiếc gối bên cạnh đặt sang phía bên kia giường, ngăn ra một khoảng cách ở giữa. "Tối nay ngủ ở đây trước đã." Tôi lập tức bò trở lại giường, chiếm lấy vị trí mình thích nhất trước đây. Văn Tự tắt đèn, nằm xuống ở phía bên kia. Tôi nhắm mắt lại, nghe tiếng hít thở ở ngay sát bên cạnh, đến lúc này mới thật sự tin rằng, mình đã trở về bên cạnh Văn Tự rồi. Không biết ngủ được bao lâu, chiếc điện thoại ở đầu giường đột nhiên vang lên. Văn Tự bắt máy, sắc mặt dần dần sầm xuống. Tôi chỉ nghe thấy đầu dây bên kia nhắc đến Lâm Thính và bệnh viện. Một lúc sau, anh bật đèn lên. "Trước khi bữa tiệc kết thúc, Lâm Thính đã uống một ly rượu có bỏ thuốc." Tôi bật dậy ngay lập tức. "Nhưng rõ ràng tôi đã đổ đi rồi mà." "Tên phục vụ đưa rượu cho cậu ta đã mất tích rồi." Văn Tự đưa màn hình giám sát trong điện thoại cho tôi xem. Trong hình ảnh, tôi và tên phục vụ đó lần lượt đi vào nhà vệ sinh. Mười phút sau, đối phương cầm một chiếc ly rỗng đi ra, mà góc quay lại vừa vặn không nhìn thấy quá trình tôi đổ rượu vào bồn rửa mặt. Văn Tự tiếp tục nhấn phát đoạn sau. Trong một đoạn giám sát khác, tên phục vụ chuyển một khoản tiền vào ngân hàng. Tên tài khoản chuyển tiền hiển thị là—— Kỷ Dao.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao