Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Sảnh tiệc hoàn toàn chìm vào im lặng. Lúc này tôi mới nhớ ra, con người hình như không nên kêu như thế. Đang định giải thích thì Văn Tự đột nhiên giơ tay lên, ngón tay luồn qua tóc tôi, dừng lại sau tai trái, nhẹ nhàng gãi hai cái. Đó là nơi tôi thích được đụng vào nhất. Tôi nheo mắt lại, theo bản năng đem đầu dán vào lòng bàn tay anh. Động tác của Văn Tự dừng khựng lại. Anh rũ mắt nhìn tôi, ánh mắt vốn dĩ bình thản từng chút một thay đổi. Giống như nghi ngờ, lại giống như không dám tin, ngay cả nhịp thở cũng dồn dập hơn lúc nãy rất nhiều. Một lúc sau, anh lật tay tôi lại, đặt lòng bàn tay hướng xuống, để lên cổ tay mình. Tôi không cần suy nghĩ, ngón tay liền nhẹ nhàng ấn xuống. Một cái. Mười chín năm qua, mỗi khi tôi muốn anh bế, tôi đều chạm vào anh như thế. Văn Tự nắm lấy tay tôi. Anh dùng lực rất mạnh, nhưng viền mắt lại từ từ đỏ lên. "Nếp Cẩm?" "Nếp Cẩm?" Khi hai chữ này phát ra từ miệng Văn Tự, tôi quên mất mình nên trả lời. Trước đây anh gọi tôi, tôi chỉ cần vẫy cái đuôi một chút, hoặc thong thả bước qua. Bây giờ tôi không có đuôi, xung quanh lại có rất nhiều người nhìn, chỉ có thể tiếp tục đặt tay lên cổ tay anh. Văn Tự nắm ngược lấy tay tôi, giọng thấp xuống hỏi: "Sau tủ đầu giường giấu thứ gì?" "Ba cái nắp chai." Đó là lần đầu tiên tôi nói một câu hoàn chỉnh về bản thân sau khi biến thành người. "Còn có một viên thủy tinh màu xanh lam, vốn dĩ ở dưới gầm tủ lạnh, sau đó bị anh lúc quét nhà làm mất tiêu. Tôi tìm rất lâu." Ngón tay Văn Tự chợt siết chặt. Anh lại hỏi: "Lần cuối cùng em chạm vào tôi, tôi đã nói gì?" Tôi nhớ rõ. Lúc đó trời sắp sáng, bên ngoài cửa sổ đang rơi tuyết, anh ôm lấy tôi đã không còn chút sức lực nào, hỏi tôi có thể ở lại với anh thêm vài năm nữa không. Tôi không trả lời, chỉ nhẹ nhàng chạm vào cổ tay anh một cái. "Anh bảo tôi ở lại với anh thêm vài năm nữa." Văn Tự không hỏi tiếp nữa. Anh nhắm mắt lại, ôm chặt tôi vào lòng. Lần này không phải để đỡ lấy một Kỷ Dao sắp ngã, mà là thực sự ôm lấy tôi. Tôi nghe thấy nhịp tim gấp gáp của anh, giống hệt như buổi chiều mưa mười chín năm trước. "Thật sự là em rồi." Giọng anh rất nhẹ, khi rơi bên tai tôi thậm chí còn hơi run run. Tôi giơ tay lên, muốn giống như trước đây giẫm giẫm lên ngực anh, bàn tay vừa dán lên thì xung quanh đã vang lên những tiếng bàn tán đè thấp. "Kỷ Dao và cậu Văn có quan hệ gì vậy?" "Vừa rồi cậu ta có phải học tiếng mèo kêu không?" "Cậu Văn gọi cậu ta là gì cơ?" Lúc này tôi mới nhớ ra, chúng tôi vẫn còn ở bữa tiệc. Văn Tự cũng nhận ra. Anh buông tôi ra nhưng không buông tay tôi, chỉ quay đầu nhìn trợ lý cách đó không xa. "Chuyện tối nay, đừng để truyền ra ngoài." Trợ lý tên Trần Phương, đi theo Văn Tự trong sách đã nhiều năm, làm việc luôn luôn gọn gàng. Anh ta nhìn tôi vẫn đang nắm chặt ống tay áo của Văn Tự, tuy nét mặt có chút phức tạp nhưng vẫn lập tức gật đầu. "Tôi hiểu rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao